Labels (CÁC THỂ LOẠI):

Thứ Sáu, 29 tháng 6, 2012

Bắt tay vào viết kịch bản

Có mấy cái kịch bản mà viết tới, viết lui hoài cũng không xong. Tất cả cũng chỉ tại cái tình chây ì của mình. Tôi có thể tìm đủ mọi cách, đủ mọi lý do để thoái thác không làm một việc gì đó mà mình không muốn làm hoặc chưa muốn làm. Người Anh có câu nói: "Việc gì có thể làm được bất cứ lúc nào thì sẽ không bao giờ được làm," thật là chí lý và thâm thúy. Và đặc biệt đúng trong trường hợp của mình ngay lúc này.

Viết xong entry này phải bắt tay ngay vào làm việc dẫu đồng hồ đã điểm hơn 0h. Tất cả những gì mình làm thì phải tự chịu trách nhiệm. Một con người không thể tự vượt qua được sự đê hèn của bản thân thì sẽ không bao giờ khá lên được. Tôi không phải là không biết cách lựa từ mà viết nhưng có thể nói ngay thời điểm hiện tại bản thân tôi thật đê hèn theo đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì mãi mãi sẽ không bao giờ khá lên được. Cần phải chấn chỉnh ngay!

PS: Sau một hồi một lúc tổng sỉ vả bản thân rồi bắt tay vào viết kịch bản. Cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành cái kịch bản mà mình đã "ngâm" không biết sau bao nhiêu ngày. Đã làm thì chắc chắn sẽ xong, đã đi chắc chắn sẽ tới, cây này rất hay và rất thực tế.

29.6.2012
Hồ Quốc Nam

Thứ Hai, 25 tháng 6, 2012

Một ngày thật lạ

Gọi điện thoại cho Đào sau không biết bao nhiêu ngày hẹn lần, hẹn lữa. Người ta nói chỉ sợ bạn không muốn đi thôi chứ còn đi thì chắc chắn sẽ tới. Và đã đến lúc không thể dây dưa nữa với những lời hứa sẽ gặp, sẽ tới, tôi bắt đầu phải nhấc cái mông chây ì của mình để đi gặp một người bạn đã 7 - 8 năm rồi không gặp - một người bạn học chung với nhau từ năm lớp 1 đến lớp 9 và bắt đầu không liên lạc kể từ khi tôi lên học trung học phổ thông.

Gặp lại Đào, khuôn mặt vẫn như xưa. Đặc biệt là giọng nói, vẫn là giọng nói ngày nào, vẫn là khuôn mặt ngày nào. Nếu gặp lại Đào ngoài đường, chắc chắn mình sẽ nhận ra. Tiếc là mắt mũi hai đứa đã bắt đầu nhòa dần theo năm tháng nên trên khuôn mặt mỗi đứa là một cái kính cận. Vẫn là cách nói chuyện của người con gái miền Tây, hiền hòa, dịu dàng. Không biết có phải không nhưng bắt đầu mình cảm thấy yêu lại giọng nói đó - giọng nói mà trước đây mình đôi lúc cảm thấy không thích lắm có lẽ vì tính tình không tốt của một số cô gái miền Tây mà mình gặp kể từ lúc lên Sài Gòn học.

Khi mình về đến nhà, nhận được tin nhắn của Đào: "Khi nào rảnh thì qua nhà nấu cơm cho ăn." Sao tự nhiên lại rộng rãi quá vậy? Không lẽ đã không còn chơi với nhau sau bao nhiêu năm, Đào không sợ hay nghi ngờ Nam đã thay đổi rất nhiều, rất nhiều hay sao? Cả tin quá thì làm sao mà có thể sống ở đất Sài Gòn này được? Cảm thấy Đào và chị Đào quá ngây thơ, dễ tin và tánh tình xởi lởi theo tính của người miền Tây. Sau 5 năm sống ở Sài Gòn, tôi thấy cá tính của chị em Đào chỉ có thể từ những người miền Tây. Cá tính đó không biết có lợi hay hại cho họ. Nhưng nếu tôi là một người xấu muốn ám hại hai chị em họ thì tôi cũng không nở vì ai lại nở ra tay với những người hết mực tin mình. Không biết sự cả tin đó của chị em Đào có dành cho tất cả mọi người hay không? Nếu có thì thật sự là nguy hiểm vì thật sự những người tốt trong xã hội này không nhiều!

Có lẽ một ngày của tôi sẽ kết thúc tương đối trọn vẹn nếu không xảy ra một câu chuyện vào khoảng hơn 11h đêm. Trong đời tôi chưa bao giờ chứng kiến hai người con gái đánh nhau vì một người đàn ông bao giờ cả. Và tôi cũng không tin được khi chứng kiến từ đầu đến cuối cách cư xử của họ. Phụ nữ thật nhẹ dạ và cả tin. Ngoài ra, tôi còn thấy họ hơi bị lụy những người đàn ông hư nữa. Họ mong chờ gì vào một người đàn ông hư? Sẽ không có thay đổi và sẽ không bao giờ thay đổi như ông bà ta đã đút kết: "Giang sơn dễ đỗi, bản tính khó dời." Làm sao mà có thể tin tưởng vào tình yêu của em có thể làm thay đổi một người khác hả em? Sẽ không bao giờ có chuyện đó! Đơn giản vì tôi là người đã từng rất hi vọng vào sự thay đổi của con người và làm nhiều cách để mong họ thay đổi. Kết quả tôi nhận được là con số 0 to đùng. Sau bao nhiêu năm tôi rút ra kinh nghiệm: Không bao giờ mong chờ bất kỳ một ai thay đổi. Nếu họ biết tự nhận thức thì bản thân họ sẽ tự thay đổi.

Thương cho em! Câu nói cuối cùng tôi nói với em: "Hãy sống tốt! Chúng ta còn rất trẻ, mới có 23, 24 mà! Đừng có suy nghĩ nhiều quá hay làm những việc không tốt ảnh hưởng đến bản thân mình! Chúc H. sẽ mau bình phục và tương lai sáng lạn hơn sẽ chờ H. Đừng buồn nữa vì buồn đau cũng không có tác dụng gì!". Thôi thì tôi làm sao mà có thể giúp được em? Chỉ có em tự nhận thức và tự giúp mình thôi! Cầu trời phật phù hộ em! Nếu trời phật không thể phù hộ em thì tôi mong cho em hãy tự phù hộ em vậy!

25.6.2012
Hồ Quốc Nam

Thứ Bảy, 23 tháng 6, 2012

Hãy hành động và hành động! Đừng hứa hẹn!

Nhận được cuộc gọi từ Đào, Cần, Hoa, Quang. Những người bạn cấp 2 đáng quý. Thời gian đã lâu quá phải không các bạn? 9 năm, một khoảng thời gian quá dài để con người ta lớn lên. Thật sự bây giờ tôi đã thay đổi rất nhiều và tôi nghĩ các bạn cũng vậy. Nhưng dù gì đi nữa thì chúng ta vẫn là bạn của nhau.

Đối với tôi, 9 năm được học cùng các bạn là khoảng thời gian rất đẹp với những ký ức tuổi thơ. Năm người bạn của chúng ta là năm người học giỏi nhất lớp và thật hạnh phúc, đến thời điểm hiện tại có thể nói cả 5 chúng ta đã có thể gọi là có một thành công đôi chút.

Cần và Quang đang là giảng viên đại học ở Cần Thơ. Chúc mừng hai bạn! Chúc mừng "thầy Quang" và "cô Cần", thật sự mình rất tự hào về hai bạn. Hoa thì đang có những dự định riêng ở miền quê nghèo. Hi vọng Hoa sẽ sớm xin được việc và có thể khẳng định mình. Với tấm bằng giỏi từ Đại học Luật Cần Thơ, Nam tin rồi Hoa sẽ thành công trong cuộc sống.

Riêng Đào thì mới vừa tốt nghiệp Đại học Luật TP.HCM, Khoa Thương Mại. Cố lên nghe Đào! Những gì mà bạn được học cũng là những gì mình đang theo đuổi. Tới thời điểm hiện tại, có thể nói, bạn đã đi trước mình rồi đấy. Mình đang bắt đầu lần theo những bước chân của bạn. Mình nghe tin bạn đang học tiếng Trung để đi Đài Loan du học, mình lại càng mừng hơn nữa. Không hiểu tại sao mình lại cảm thấy rất vui vì thành công của những người bạn thời thơ ấu của mình.

Trong một lớp học mấy chục đứa học sinh mặt mài lem luốc mà có đến 5 đứa thành công như vậy có thể nói là đã quá đủ rồi. Mình tin là chúng ta sẽ mãi theo dõi nhau và chúc mừng nhau khi mỗi người trong chúng ta đạt được những thành công nhất định trong cuộc sống.

Mãi tin tưởng vào những người bạn của tôi!

23.6.2012
Hồ Quốc Nam

Thứ Sáu, 25 tháng 5, 2012

Harvard's 361st Commencement Address

Text of Zakaria’s Commencement address
'We live in an age of progress'
Thursday, May 24, 2012


Jon Chase/Harvard Staff Photographer

Fareed Zakaria addressed the Harvard Alumni Association during the Afternoon Exercises at Harvard's 361st Commencement.

“We live in an age of progress”

Commencement address by Fareed Zakaria [as prepared]

May 24, 2012

Thank you so much, President Faust, Fellows of the Corporation, Overseers, Ladies and Gentlemen, and graduates.

To the graduates in particular, I have to tell you, you’re way ahead of me already. I never made it to my commencement, either from college or graduate school. I went to college south of here, in a small town called New Haven, Connecticut. And, well, I celebrated a bit the night before the ceremony. The honest truth is, I slept through much of my commencement. Then, after I had finally made it to Harvard for graduate school, I took a job before I had finished my Ph.D., and wrote the final chapters while working in New York. I couldn’t get away from work for Commencement, and I got my degree in the mail. So, 19 years later, it is a great honor to receive, in person, a Harvard degree.

Harvard was, for me, a revelation. Contrary to the conventional wisdom on this campus, it is possible to receive a fine education at Yale, and I did. But Harvard’s great graduate programs have an ambition, energy, and range that, for me, made it a dazzling, electric experience. Getting a Ph.D. involves many hours of grueling work, but, if you do it right, also many hours of goofing off with friends, acquiring new hobbies and interests, and working your way through the great resources here — from the libraries to cafes. I fully availed myself of these opportunities, and the time spent not working (in a formal sense) was as valuable as the hours in seminar rooms. I learned from students, faculty, and visitors. Harvard is really where I learned to think, and I owe this University a deep debt of gratitude, as most of you do as well — something the University will remind you of from time to time.

I have always been wary of making commencement speeches because I don’t think of myself as old enough to have any real wisdom to impart on such an august occasion. I’d like to think I’m still vaguely post-graduate. But there’s nothing like having kids to remind me of how deeply uncool I am. So I accept this task, with some trepidation.

The best commencement speech I ever read was by the humorist Art Buchwald. He was brief, saying simply, “Remember, we are leaving you a perfect world. Don’t screw it up.”

You are not going to hear that message much these days. Instead, you’re likely to hear that we are living through grim economic times, that the graduates are entering the slowest recovery since the Great Depression. The worries are not just economic. Ever since 9/11, we have lived in an age of terror, and our lives remain altered by the fears of future attacks and a future of new threats and dangers. Then there are larger concerns that you hear about: The Earth is warming; we’re running out of water and other vital resources; we have a billion people on the globe trapped in terrible poverty.

So, I want to sketch out for you, perhaps with a little bit of historical context, the world as I see it.

The world we live in is, first of all, at peace — profoundly at peace. The richest countries of the world are not in geopolitical competition with one another, fighting wars, proxy wars, or even engaging in arms races or “cold wars.” This is a historical rarity. You would have to go back hundreds of years to find a similar period of great power peace. I know that you watch a bomb going off in Afghanistan or hear of a terror plot in this country and think we live in dangerous times. But here is the data. The number of people who have died as a result of war, civil war, and, yes, terrorism, is down 50 percent this decade from the 1990s. It is down 75 percent from the preceding five decades, the decades of the Cold War, and it is, of course, down 99 percent from the decade before that, which is World War II. Steven Pinker says that we are living in the most peaceful times in human history, and he must be right because he is a Harvard professor.

The political stability we have experienced has allowed the creation of a single global economic system, in which countries around the world are participating and flourishing. In 1980, the number of countries that were growing at 4 percent a year — robust growth — was around 60. By 2007, it had doubled. Even now, after the financial crisis, that number is more than 80. Even in the current period of slow growth, keep in mind that the global economy as a whole will grow 10 to 20 percent faster this decade than it did a decade ago, 60 percent faster than it did two decades ago, and five times as fast as it did three decades ago.

The result: The United Nations estimates that poverty has been reduced more in the past 50 years than in the previous 500 years. And much of that reduction has taken place in the last 20 years. The average Chinese person is 10 times richer than he or she was 50 years ago — and lives for 25 years longer. Life expectancy across the world has risen dramatically. We gain five hours of life expectancy every day — without even exercising! A third of all the babies born in the developed world this year will live to be 100.

All this is because of rising standards of living, hygiene, and, of course, medicine. Atul Gawande, a Harvard professor who is also a practicing surgeon, and who also writes about medicine for The New Yorker, writes about a 19th century operation in which the surgeon was trying to amputate his patient’s leg. He succeeded — at that — but accidentally amputated his assistant’s finger as well. Both died of sepsis, and an onlooker died of shock. It is the only known medical procedure to have a 300 percent fatality rate. We’ve come a long way.

To understand the astonishing age of progress we are living in, you just look at the cellphones in your pockets. (Many of you have them out and were already looking at them. Don’t think I can’t see you.) Your cellphones have more computing power than the Apollo space capsule. That capsule couldn’t even Tweet! So just imagine the opportunities that lie ahead. Moore’s Law — that computing power doubles every 18 months while costs halve — may be slowing down in the world of computers, but it is accelerating in other fields. The human genome is being sequenced at a pace faster than Moore’s Law. A “Third Industrial Revolution,” involving material science and the customization of manufacturing, is yet in its infancy. And all these fields are beginning to intersect and produce new opportunities that we cannot really foresee.

The good news goes on. Look at the number of college graduates globally. It has risen fourfold in the last four decades for men, but it has risen sevenfold for women. I believe that the empowerment of women, whether in a village in Africa or a boardroom in America, is good for the world. If you are wondering whether women are in fact smarter than men, the evidence now is overwhelming: yes. My favorite example of this is a study done over the last 25 years in which it found that female representatives in the House of Congress were able to bring back $49 million more in federal grants than their male counterparts. So it turns out women are better than men even at pork-barrel spending. We can look forward to a world enriched and ennobled by women’s voices.

Now you might listen to me and say “This is all wonderful for the world at large, but what does this mean for America?” Well, for America and for most places, peace and broader prosperity — “the rise of the rest” — means more opportunities. I remind you that this is a country that still has the largest and most dynamic economy in the world, that dominates the age of technology, that hosts hundreds of the world’s greatest companies, that houses its largest, deepest capital markets, and that has almost all of the world’s greatest universities. There is no equivalent of Harvard in China or India, nor will there be one for decades, perhaps longer.

The United States is also a vital society. It is the only country in the industrialized world that is demographically vibrant. We add 3,000,000 people to the country every year. That itself is a powerful life force, and it is made stronger by the fact that so many of these people are immigrants. They — I should say we — come to this country with aspirations, with hunger, with drive, with determination, and with a fierce love for America. By 2050, America will have a better demographic profile than China. This country has its problems, but I would rather have America’s problems than most any other place in the world.

When I tell you that we live in an age of progress, I am not urging complacency — far from it. We have had daunting challenges over the last 100 years: a depression, two world wars, a Cold War, 9/11, and global economic crisis. But we have overcome them by our response. Human action and human achievement have managed to tackle terrible problems.

We forget our successes. In 2009, the H1N1 virus broke out in Mexico. Now, if you looked back at the trajectory of these kinds of viruses, it is quite conceivable this one would have spread like the Asian flu in 1957 or 1968, in which 4,000,000 people died. But this time, the Mexican health authorities identified the problem early, shared the information with the WHO, learned best practices fast, tracked down where the outbreak began, quarantined people, and vaccinated others. The country went on a full-scale alert, banning any large gatherings. In a Catholic country, you couldn’t go to church for three Sundays. Perhaps more importantly, you couldn’t go to soccer matches either. The result was that the virus was contained, to the point where, three months later, people wondered what the big fuss was and asked if we had all overreacted. We didn’t overreact; we reacted, we responded, and we solved the problem.

There are other examples. In the 12 months following the economic peak in 2008, industrial production fell by as much as it did in the first year of the depression. Equity prices and global trade fell more. Yet this time, no Great Depression followed. Why? Because of the coordinated actions of governments around the world. 9/11 did not usher in an age of terrorism, with al-Qaida going from strength to strength. Why? Because countries cooperated in fighting them and other terror groups, with considerable success. When we can come together, when we cooperate, when we put aside petty differences, the results are astounding.

So, when we look at the problems we face — economic crises, terrorism, climate change, resource scarcity — keep in mind that these problems are real, but also that the human reaction and response to them will also be real. We can more easily map out the big problem than the thousands of individual actions governments, firms, organizations, and people will take that will constitute the solution.

In a sense, I’m betting on the graduates in this great audience. I believe that your actions will have consequences. Your efforts will make a difference.

And turning to the graduates, I know I am expected to provide some advice at a commencement. Should you go into nanotechnology or bioengineering? What are the industries of the future? Honestly, I have no idea. But one thing I do know is that human beings will reward and honor those talents of heart and mind they have always honored for thousands of years: intelligence, hard work, discipline, courage, loyalty and, perhaps above all, love and a generosity of spirit. Those are the qualities that, at the end of the day, make you live a great life, one that is rewarded by the outside world, and a good life, one that is rewarded only by those who know you best. These are the virtues that people honor, that they built statues for 5,000 years ago. Well, nobody builds statues anymore. They build weird, modernist sculptures with strange pieces of metal falling off of them, but you get my idea. Trust yourself; you know what you should do. You know the kind of life you should live. You don’t need an ethics course to know what you shouldn’t do. Just trust in your instincts, be true to them, and you will make for yourself a great and a good life. And, in doing so, you will change the world.

I said that at my age I don’t feel competent to give you much advice, but I will give you one last piece of wisdom that comes with age. For all of you who are graduating students or, really, anyone who is still young, trust me. You cannot possibly understand the love that your parents have for you until you have children of your own. Once you have your own kids, their strange behavior will suddenly make sense. But don’t wait that long. On this day of all days, give them a hug, and tell them that you love them.

Thank you, ladies and gentlemen, and to the graduates of Harvard University’s Class of 2012, Godspeed.

Ho Quoc Nam
November 25th, 2012

Chủ Nhật, 6 tháng 5, 2012

Bài viết của Bạc Qua Qua (Bo Guagua) trên Harvard Crimson

An Exclusive Statement from Bo Guagua to The Harvard Crimson
By Bo Guagua, CONTRIBUTING WRITER
Published: Tuesday, April 24, 2012
 
Harvard Kennedy School student BoGuagua corresponded with Crimson staff writers Hana N. Rouse and Justin C. Worland on Tuesday via his Kennedy School and Google email accounts and sent The Crimson a statement, which is published verbatim below.

To Whom It May Concern:

Recently, there has been increasing attention from the press on my private life. As a result of these speculations, I feel responsible to the public to provide an account of the facts. I am deeply concerned about the events surrounding my family, but I have no comments to make regarding the ongoing investigation. It is impossible to address all of the rumours and allegations about myself, but I will state the facts regarding some of the most pertinent claims.

Facts:

• My tuition and living expenses at Harrow School, University of Oxford and Harvard University were funded exclusively by two sources—scholarships earned independently, and my mother’s generosity from the savings she earned from her years as a successful lawyer and writer.

• My examination records have been solid throughout my schooling years. In the British public examination of GCSEs, which I completed at the age of 16, I achieved 11 ‘A Stars,’ whereas the necessary requirement is no more than 9 and ‘A’ grades are considered good marks. I also earned straight A’s for both AS level and A-level Examinations at the ages of 17 and 18, respectively.

• At the University of Oxford, I studied Politics, Philosophy and Economics. I was a ‘tripartite’, being enrolled in all three subjects, rather than dropping one in the second year, as is the norm. Upon graduating, I earned a 2:1 degree (Second Class, First Honours) overall and achieved a First in Philosophy.

• During my time at Oxford, it is true that I participated in ‘Bops,’ a type of common Oxford social event, many of which are themed. These events are a regular feature of social life at Oxford and most students take part in these college-wide activities.

• Like many other university students, I also devoted time and energy to extra-curricular activities. For example, I debated in the Oxford Union and served as president of the Politics, Philosophy and Economics Society. These extra-curricular activities enabled me to broaden my perspective, serve the student community, and experience all that Oxford has to offer. I am proud to have been the first mainland Chinese student to be elected to the Standing Committee of the Oxford Union, and I truly value the close friendships I formed with my fellow students.

• I have never lent my name to nor participated in any for-profit business or venture, in China or abroad. However, I have been involved in developing a not-for-profit social networking website in China, the aim of which is to assist NGOs in raising awareness of their social missions and connecting with volunteers. This initiative has been based out of the Harvard Innovation Lab, with the participation of fellow students and friends. The project remains in the development stage and is not live.

• I have never driven a Ferrari. I have also not been to the U.S. Embassy in Beijing since 1998 (when I obtained a previous U.S. Visa), nor have I ever been to the U.S. Ambassador’s Residence in China. Even my student Visas were issued by the U.S. Consulate in Chengdu, which is closer to my home of five years.

I would like to take this opportunity to sincerely thank my teachers, friends and classmates for their support during this difficult time. In particular, I wish to thank the Harvard Kennedy School for the support it has extended to me as a member of its community. I understand that at the present, the public interest in my life has not diminished. However, I wholeheartedly request that members of the press kindly refrain from intruding into the lives of my teachers, friends and classmates.

Faithfully,

Guagua Bo
 
 
06.5.2012
Hồ Quốc Nam

Ngày tốt nghiệp của Thông

Hôm nay đến ăn liên hoan trong ngày Thông nhận bằng đại học. Thật là vui! Anh em có cơ hội gặp lại nhau sau sáu tháng, tính từ ngày mình nhận bằng đại học.

Một điều vui hơn nữa là biết Thông đã nhận được học bổng 7.000 đô-la Úc. Mừng cho người em của mình. Mình tin rằng với bằng thạc sĩ từ trường đại học Monash Úc, tương lai của nó sẽ rạng rỡ hơn. Nghe đâu đó là một trong những trường thuộc hàng danh giá của nước Úc.

Mình quen Thông cách đây đã bốn năm. Lúc đó 8 anh em ở chung với nhau trong Ký túc xá Đại học quốc gia. Giờ sau bốn năm, nhìn nó cũng chẳng khác gì. Có chăng giờ em mình đã là một cậu cử nhân và sắp đi học thạc sĩ. Điều mà nhiều người mơ ước và gọi bằng danh từ hoa mỹ "du học".

Hôm nay thời gian gặp gỡ ngắn nhưng mình cũng học được từ Thông một số điều. Những điều đó sẽ rất có giá trị đối với mình trong thời gian tới. Mong sao cho tháng 7 này em "thượng lộ bình an". Nếu có điều kiện anh sẽ tiễn em ra sân bay.

Hội ngộ rồi chia ly là điều không thể tránh khỏi. Quan trọng là chúng ta học được những gì từ mối quan hệ ấy. Thật may Thông là người có một vài điều đáng cho mình học hỏi. Với bằng thạc sĩ từ Úc cộng với sự khôn ngoan của em, anh tin rồi em sẽ thành công hơn một số người.

05.5.2012
Hồ Quốc Nam

Một số điều còn trăn trở

Từ khoảng một năm nay, mình luôn cố gắng suy nghĩ thật chín chắn trước khi đưa ra bất kỳ phán quyết nào dành cho một con người, một sự việc. Thế nhưng trong thời gian gần đây, mình phát hiện ra nhiều điều trước đây mình cho là đúng đã bắt đầu có dấu hiệu sai hoặc cần phải xem xét lại.

Càng ngày mình càng tin vào từ "kinh nghiệm" nếu chúng ta biết sử dụng nó một cách thành thạo. Phải biết học từ những cái sai và phát huy những điểm mạnh và tích cực. Người có nhiều kinh nghiệm không hẳn là người sống lâu năm mà là người biết quan sát tốt và học hỏi từ những điều đó.

Sách vở cũng cho ta nhiều kinh nghiệm nhưng chúng ta phải biết học từ nó một cách khôn ngoan. Và có lẽ, trước khi trở thành một người giỏi, mình cần học cách trở thành một con người khôn ngoan hơn. Người khôn ngoan chưa chắc đã giỏi nhưng người giỏi thì chắc chắn phải khôn ngoan.

Suốt cuộc đời này, mình không muốn trở thành một cái bóng lờ mờ, sau khi mất đi chẳng để lại cái gì cho ra ngô, ra khoai. Dự định có nhiều, mình tin rằng một ngày nào đó những dự định của mình sẽ thành hiện thực. Chỉ cần phải luôn luôn cố gắng phấn đấu không mệt mỏi. Phải lắm!

Việc trước mắt là phải thi lấy cái TOEIC. Mấy tháng nay phần nhiều do công việc bề bộn, phần xuất hiện triệu chứng lười biếng (cái bệnh này là đáng trách nhất), mình quên lãng mục tiêu này. Ngay từ hôm nay phải bắt tay làm ngay! Sự trì hoãn thực hiện một điều gì đó có thể thực hiện ngay được không phải là đức tính của một người khôn ngoan. Chưa đặt mục tiêu vội nhưng mình biết mình phải làm thật nhanh trước tháng 10.2012. Thời gian đó, mình sẽ bắt đầu một chặng đường mới.

05.5.2012
Hồ Quốc Nam

Thứ Tư, 25 tháng 4, 2012

Điện thoại từ người chú ở quê

Nhận được điện thoại từ một người chú ở Cà Mau.

- Đã bao lâu rồi con không về?

- Đã bốn năm rồi chú. Mà hình như là năm năm. Ở dưới có nhiều thay đổi không chú?

- Thay đổi nhiều chứ con. Thằng Cường (con chú) từ 10 ngón giờ còn có 8 ngón.

- Ủa sao vậy chú?

- Nó đi lên thành phố làm công nhân. Bị máy dập nát 2 ngón tay bốn lóng. Chú sợ quá bắt nó về.

Cái nghèo nó có thể mang đến cho con người ta nhiều tai họa bất ngờ. Cũng vì cái chữ đó mà bốn, năm năm nay con không một lần về thăm quê hương thứ hai của mình. Quê hương mà từ lâu con cứ ngỡ đã là nơi chôn nhau, cắt rốn.

Ký ức về tuổi thơ và những người bạn thời thơ ấu ồ ạt về như một cuốn phim chạy chậm. Biết làm sao đây? Nhấc điện thoại tìm lại số điện thoại cũ của một người bạn ở quê đã lâu rồi không liên lạc.

- A lô, có phải Đẵng đó không?
- (giọng nữ) Dạ không phải anh ơi!

Đúng là có quá nhiều thứ đã thay đổi! Biết làm sao đây?

25.4.2012
Hồ Quốc Nam

Chủ Nhật, 22 tháng 4, 2012

Trắc nghiệm tính cách

LTS: Mất 15.000đ cho một tin nhắn để làm Trắc nghiệm tính cách. Sau khi có kết quả, đọc đi đọc lại thấy không giống tính cách của mình gì hết. Lưu lại trên blog này để sau này có thời gian ngồi ngẫm nghĩ thêm. Cố gắng ngẫm nghĩ cho đáng đồng tiền bát gạo. Dù sao chăng nữa thì những nhận xét và lời khuyên mang tính chất chung chung này sẽ hữu dụng vào một ngày nào đó.

http://www.mbti.vn/trac-nghiem-tinh-cach-mbti/enfj-the-givers-nguoi-cho-di/

ENFJ – THE GIVERS – NGƯỜI CHO ĐI
Những người thuộc nhóm ENFJ có lối sống chủ đạo là cảm xúc hướng ngoại, tức là họ giải quyết những vấn đề theo cảm tính, hoặc theo cách mà những vấn đề đó phù hợp với hệ thống giá trị cá nhân của họ. Lối sống thứ hai là trực giác hướng nội, họ suy nghĩ về mọi việc dựa vào trực giác của bản thân.
ENFJ - The Givers - Người cho đi

ENFJ là những người có mối quan tâm đặc biệt đến con người. Họ hiểu được những khả năng của con người. Và hơn tất cả các nhóm khác, họ là những người có kĩ năng “đối nhân xử thế” xuất sắc. Họ hiểu và quan tâm đến mọi người, và có khả năng đặc biệt là mang lại điều tốt đẹp nhất cho người khác. Trao yêu thương, hỗ trợ và dành thời gian cho người khác là niềm hứng thú chính của các ENFJ. Họ biết cách lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ cũng như động viên những người khác. Họ cảm thấy mãn nguyện nhất khi đem lại những giá trị cho người khác.

Bởi vì ENFJ có khả năng đối nhân xử thế phi thường, họ có khả năng khiến người khác làm chính xác những gì họ muốn. Họ “đi guốc trong bụng” người khác và luôn nhận được cách phản ứng mà họ mong muốn. Những động cơ của ENFJ thường không xuất phát từ sự ích kỉ, nhưng có một số ENFJ – họ phát triển một cách chưa hoàn thiện – được biết đến như là những người đã sử dụng sức mạnh của mình để thao túng người khác.

Bởi vì ENFJ là những người rất hướng ngoại, cho nên việc có thời gian ở một mình sẽ cực kỳ quan trọng đối với họ. Điều đó có thể là vấn đề đối với ENFJ, vì họ có xu hướng tự làm khó mình và trở nên bế tắc khi ở một mình. Vì vậy, ENFJ cần phải tránh tách biệt bản thân và nên hòa nhập với những người khác trong các hoạt động thường ngày hơn. Các ENFJ có xu hướng định hướng cuộc sống và những ưu tiên của họ theo nhu cầu của người khác mà không nhận ra những gì họ mong muốn. Việc đặt lợi ích của người khác lên trên lợi ích bản thân là điều tự nhiên với tính cách của ENFJ, nhưng họ cần phải hiểu rõ nhu cầu của mình để chăm lo cho bản thân nhiều hơn.

Các ENFJ thường khép kín hơn so với những người hướng ngoại khác. Mặc dù có những niềm tin rất mạnh mẽ nhưng họ thường tự kiềm chế việc bộc lộ những niềm tin đó nếu chúng cản trở họ trong việc đem lại điều tốt đẹp nhất cho người khác. Bởi vì sự quan tâm lớn nhất của họ là trở thành một người trung gian giúp thay đổi người khác, nên ENFJ thường thay đổi để tương tác cho phù hợp với mỗi người. Giống như thói quen của tắc kè, họ thay đổi để phù hợp với hoàn cảnh, hơn là cho cá nhân họ.

Nói vậy không có nghĩa là ENFJ không có ý kiến riêng của họ. Các ENFJ có khả năng biểu lộ một cách rõ ràng và súc tích những nguyên tắc của bản thân cũng như ý kiến riêng của mình, miễn là những điều này không quá riêng tư thì ENFJ có thể bộc lộ ra ngoài. ENFJ có thể giao tiếp với người khác một cách tình cảm và cởi mở, nhưng họ thích thông cảm và hỗ trợ người khác hơn. Khi phải đối mặt với việc lựa chọn giữa những giá trị bản thân và sự đáp ứng những nhu cầu của người khác, họ thường chọn làm điều thứ hai.

Các ENFJ có thể cảm thấy hơi lạc lõng ngay cả khi ở trong một đám đông. Cảm giác cô đơn, lạc lõng đó có thể tăng lên nữa vì họ có xu hướng không muốn thể hiện con người thật của mình.

Mọi người yêu mến ENFJ vì họ luôn vui vẻ, thấu hiểu và yêu quý mọi người. Họ là điển hình của những người thẳng tính và trung thực. Thường thì ENFJ thể hiện sự tự tin rất mạnh mẽ và có khả năng làm được rất nhiều việc khác nhau. ENFJ thường là những con người thông minh, có khả năng tiềm tàng, đầy nghị lực và nhanh nhẹn. Họ thường làm tốt những việc mà họ cảm thấy hứng thú.

ENFJ muốn mọi việc phải được sắp xếp ngăn nắp, và sẵn sàng làm việc chăm chỉ để giữ tiến độ công việc cũng như giải quyết các vấn đề mập mờ. Họ thường có xu hướng chăm chút, đặc biệt với ngôi nhà của họ.

Ở nơi làm việc, các ENFJ thường làm tốt ở những vị trí cần tiếp xúc với nhiều người. Bản chất của họ thích hợp cho những việc liên quan đến quan hệ cộng đồng. Khả năng xuất chúng về thấu hiểu người khác và nói những gì cần thiết để khiến mọi người hạnh phúc đã vô tình biến họ trở thành nhà tư vấn. Ngoài ra, ENFJ rất thích được làm trung tâm của mọi sự chú ý, và họ làm rất tốt công việc đòi hỏi việc truyền cảm hứng cũng như dẫn dắt người khác, ví dụ như nghề giáo.

Các ENFJ thường không thích giải quyết những chuyện không liên quan đến con người. Họ không hiểu hoặc không đánh giá cao những chuyện đó, và thường không vui khi phải cố gắng giải quyết những vấn đề logic mà không có bất kì sự liên quan gì với con người. Thế giới quan của ENFJ là xem trọng khả năng của con người, vì vậy ENFJ xem trọng việc lập kế hoạch hơn những kết quả từ những kế hoạch đó. Họ rất háo hức với những kết quả có thể xảy ra trong tương lai, nhưng cũng rất dễ nản lòng hay mất bình tĩnh với hiện tại.

Các ENFJ có khả năng đặc biệt trong việc đối nhân xử thế, và họ hạnh phúc khi có thể sử dụng khả năng ấy để giúp đỡ người khác. Họ lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui cho bản thân mình. Sự quan tâm của họ về nhân loại và trực giác đặc biệt của họ về con người cho họ khả năng thấu hiểu được cả những cá nhân khép kín nhất.

Các ENFJ đều thực sự cần có các mối quan hệ gắn bó và thân thiết, họ luôn nỗ lực để tạo ra và giữ gìn các mối quan hệ của mình. Các ENFJ đều rất trung thành và đáng tin cậy trong các mối quan hệ.

Một ENFJ chưa phát triển về mặt cảm xúc có thể gặp khó khăn trong việc đưa ra quyết định chính xác và có thể phụ thuộc nhiều vào người khác trong quá trình đưa ra quyết định. Nếu họ chưa phát triển về trực giác, họ có thể không cân nhắc được những khả năng có thể xảy ra, và sẽ đánh giá các vấn đề vội vàng dựa trên những hệ thống các nguyên tắc có sẵn hay những quy luật xã hội mà chưa thực sự hiểu hoàn cảnh hiện tại. Một ENFJ chưa khẳng định được bản thân mình thường rất nhạy cảm trước những lời phê bình, và thường có xu hướng lo lắng thái quá hay cảm thấy tội lỗi. Họ cũng có xu hướng trở nên kiểm soát và thao túng người khác.

Tóm lại, ENFJ là người quyến rũ, nhiệt tình, hòa nhã, sáng tạo và đa dạng với sự hiểu biết sâu sắc trong việc hiểu suy nghĩ và cách hành xử của người khác. ENFJ thường rất được yêu quý bởi vì họ có khả năng đặc biệt trong việc nhìn thấy tiềm năng phát triển của con người, kết hợp với nỗ lực thực sự trong việc giúp đỡ người khác. Cũng như khi quan tâm chăm sóc người khác, ENFJ cần phải trân trọng những nhu cầu của bản thân như cách mà họ đối xử với người khác.

Các ENFJ nổi tiếng
Abraham Lincoln – Tổng thống Mỹ
Elizabeth Dole – Nữ chính trị gia người Mỹ
Johnny Depp (Pirates of the Caribbean) – Diễn viên nổi tiếng người Mỹ
Oprah Winfrey – Người dẫn chương trình truyền hình, một trong những người phụ nữ quyền lực nhất thế giới

ENFJ VÀ SỰ NGHIỆP

Cho dù bạn là một thanh niên đang tìm kiếm chỗ đứng trong xã hội, hay một người trưởng thành đang muốn biết xem mình đang đi đúng hướng hay không, thì điều quan trọng là bạn hiểu chính mình và những đặc điểm tính cách có khả năng tác động đến sự thành công hay thất bại của bạn trong những ngành nghề khác nhau. Và cũng không kém phần quan trọng là bạn hiểu được điều gì là thực sự có ý nghĩa đối với bạn. Khi được trang bị những hiểu biết về các điểm mạnh và điểm yếu của mình cùng với sự nhận thức về điều mà bạn thực sự coi trọng, thì bạn đang ở trong một tâm thế rất tốt để chọn cho mình một nghề nghiệp mà bạn cảm thấy xứng đáng.

Các ENFJ thường có một số nét đặc trưng sau :
  • Chân thành và nhiệt tình quan tâm đến mọi người.
  • Coi trọng cảm xúc của mọi người.
  • Đánh giá cao cấu trúc và tổ chức.
  • Coi trọng sự hài hòa, và rất giỏi trong việc tạo ra sự hài hòa đó.
  • Đặc biệt giỏi trong việc đối nhân xử thế.
  • Không thích các vấn đề mang tính logic hay cần đến phân tích.
  • Khả năng tổ chức và sắp xếp tốt.
  • Trung thành và trung thực.
  • Sáng tạo và giàu trí tưởng tượng.
  • Thích sự đa dạng và những thử thách.
  • Lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui cho bản thân mình.
  • Cực kì nhạy cảm với những lời phê bình và xích mích.
  • Cần sự tán thành/ủng hộ của người khác để cảm thấy hài lòng với bản thân.
Sự linh hoạt trong tính cách lại khiến các ENFJ tốn khá nhiều thời gian trong việc chọn nghề. Một khi họ ở trong môi trường có nhiều sự hỗ trợ và khích lệ, họ sẽ làm rất tốt, đặc biệt là trong những công việc phải giao tiếp với con người và đối mặt với những thử thách đa dạng kích thích sự sáng tạo của họ.
Danh sách nghề nghiệp dưới đây được tạo ra dựa trên những cảm nhận về nghề nghiệp mà chúng tôi nghĩ rằng sẽ thích hợp cho một ENFJ. Mục đích của nó là cho bạn một sự tham khảo chứ không phải là một bản danh sách chi tiết. Không có bất cứ một cam kết nào chứng tỏ rằng những sự nghiệp dưới đây sẽ phù hợp với bạn, bên cạnh đó cũng có thể sự nghiệp thích hợp nhất đối với bạn cũng nằm trong danh sách này.

Những gợi ý nghề nghiệp phù hợp với ENFJ:
  • Nhà tư vấn
  • Nhà tâm lý học
  • Công tác xã hội / Cố vấn
  • Nhà giáo
  • Tăng lữ (người tu hành)
  • Đại diện bán hàng
  • Quản lí nhân sự
  • Quản lí
  • Tổ chức sự kiện
  • Chính trị gia / Nhà ngoại giao
  • Nhà văn

PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH CỦA ENFJ
10 NGUYÊN TẮC ĐỂ ĐẠT THÀNH CÔNG

1. Trau dồi ưu điểm của mình. Hãy chắc chắn rằng bạn cho bản thân mình có cơ hội hòa nhập với người khác mà ở đó những đóng góp của bạn được trân trọng.
2. Hãy đối mặt với khuyết điểm của mình. Hãy chấp nhận những điểm mạnh cũng như điểm yếu của mình. Bằng cách đối mặt với những điểm yếu, bạn có thể vượt qua chúng và chúng sẽ ít có khả năng ảnh hưởng đến bạn hơn.
3. Thể hiện cảm xúc của mình. Bạn cần biết rằng cảm xúc của bạn cũng quan trọng như cảm xúc của những người khác trong mọi tình huống. Kết quả tốt nhất chỉ được thể hiện nếu bạn biết cách trân trọng những cảm xúc và những giá trị của bản thân, vì thế hãy trân trọng những cảm xúc của mình như cách bạn trân trọng cảm xúc của những người khác.
4. Hãy quyết đoán. Đừng ngại khi đưa ra một quan điểm hoặc ý kiến. Bạn cần biết cách thể hiện cho người khác thấy tiềm năng và giá trị của một việc để thuyết phục họ điều đó đáng để thực hiện.
5. Mỉm cười với những lời chỉ trích. Tìm hiểu nguyên nhân tại sao những bất đồng và xích mích lại chỉ ra được sự khác nhau giữa người với người, và sử dụng chúng như một cơ hội cho bạn để phát triển bản thân. Đừng tự khiến bản thân cảm thấy mình phải có trách nhiệm đối với sự chỉ trích của người khác, mà hãy lắng nghe và thấu hiểu những cảm xúc và ý niệm mà nó đem lại cho bạn. Có thể sau đó bạn sẽ tìm ra giải pháp không những có thể giải quyết được vấn đề mà còn đem lại một kết quả toàn vẹn.
6. Hãy cố gắng hiểu người khác. Hãy nhớ rằng còn mười lăm nhóm tính cách khác, những người có cái nhìn khác với bạn. Thường thì mọi việc sẽ giải quyết dễ dàng hơn nếu bạn hiểu được quan điểm của họ.
7. Thấu hiểu chính bản thân mình. Đừng hạn chế những nhu cầu bản thân cho lợi ích của người khác quá nhiều. Bạn phải nhận ra bạn là một người quan trọng. Nếu bạn không đáp ứng chính những nhu cầu của bản thân thì làm sao bạn có thể tiếp tục gây ảnh hưởng và làm người khác hiểu rằng bạn sống đúng với những niềm tin của mình.
8. Hãy biết chấp nhận. Rất dễ để bạn nhận ra giá trị của người khác, nhưng họ sẽ có thể bỏ đi nếu bạn làm cho họ căng thẳng. Hãy cho họ thấy rằng bạn cảm thông với những nỗi sợ và giới hạn của họ, rồi dẫn họ một cách nhẹ nhàng theo cách mà bạn cảm nhận: dẫn dắt họ nhẹ nhàng đến với tình thương và sự thấu hiểu.
9. Hãy tin tưởng vào những điều tốt đẹp nhất. Đừng tự dằn vặt bản thân bằng việc cảm thấy giá trị bản thân bạn bị đánh mất bởi những người khác – rõ ràng là không đúng. Hãy để những tình huống tự xử lý và hãy tin rằng yêu thương luôn là câu trả lời cuối cùng.
10. Nếu chưa chắc chắn, hãy hỏi lại. Đừng tự đánh đồng việc thiếu những thông tin phản hồi là một với việc nhận được những phản hồi tiêu cực. Nếu bạn cần phản hồi từ người khác, hãy hỏi ngay!

ENFJ VÀ CÁC MỐI QUAN HỆ

Các ENFJ luôn nỗ lực và nhiệt tình trong các mối quan hệ của họ. Ở mức độ nào đó, ENFJ định nghĩa bản thân họ bằng sự gần gũi và trung thực trong các mối quan hệ cá nhân của mình, vì vậy họ đầu tư nhiều vào các mối quan hệ như thể đó là công việc của họ. Họ có khả năng ứng xử tốt, có sự nhiệt tình cũng như chu đáo với người khác. Họ chấp nhận và quan tâm ân cần. Họ vượt trội trong khả năng mang đến những điều tốt đẹp cho người khác và giúp đỡ người khác một cách nồng nhiệt. Họ muốn sự xác nhận của đối phương dù gặp không ít khó khăn khi hỏi về điều đó. Khi một tình huống diễn ra, họ trở nên nhạy bén và sắc sảo. Sau khi đưa ra quan điểm của mình, họ trở về với bản chất ấm áp của mình. Họ có thể có xu hướng “yêu thương quá mức” với những người mà họ yêu quý, nhưng nhìn chung thì họ được đánh giá cao nhờ sự chân thành và sự quan tâm tự nhiên.

Điểm mạnh của ENFJ
Những thế mạnh của ENFJ sẽ được biểu lộ ra thông qua những vấn đề liên quan tới đối nhân xử thế:
  • Khả năng giao tiếp tốt.
  • Rất nhạy đối với những suy nghĩ và động cơ của người khác.
  • Truyền cảm hứng, động lực, đem lại những điều tốt đẹp nhất cho người khác.
  • Lúc nào cũng thể hiện và khẳng định tình cảm của mình.
  • Vui vẻ, hài hước, gây ấn tượng sâu sắc, có nghị lực và lạc quan.
  • Khả năng quản lý tài chính tốt.
  • Có thể vượt qua những mối quan hệ tình cảm thất bại (dù họ thường đổ lỗi cho chính mình).
  • Trung thành và tận tâm – họ muốn có những mối quan hệ bền vững.
  • Cố gắng để hai bên cùng thắng.
  • Cố gắng đáp ứng những nhu cầu của người khác.
Điểm cần khắc phục của ENFJ
Những điểm yếu của ENFJ cũng sẽ được biểu lộ ra thông qua những vấn đề liên quan tới đối nhân xử thế :
  • Có xu hướng yêu thương và bảo vệ thái quá.
  • Có xu hướng hay điều khiển hoặc/và chi phối người khác.
  • Không thực sự chú tâm vào nhu cầu của bản thân.
  • Xu hướng đưa ra lời phê bình với những ý kiến hay thái độ không đúng ý họ.
  • Đôi khi không nhận thức được về các chuẩn mực xã hội hay nghi thức giao tiếp xã hội.
  • Đặc biệt nhạy cảm với các mâu thuẫn, có xu hướng gạt bỏ và quên hết mọi chuyện như là một cách để tự trốn tránh.
  • Có xu hướng tự đổ lỗi cho bản thân khi mọi việc không như ý muốn, và không tự cho bản thân mình sự khen thưởng khi mọi việc như ý.
  • Những hệ thống giá trị được xác định rõ ràng của họ đôi khi quá cứng nhắc trong một số trường hợp.
  • Họ có thể hòa hợp với những thứ mà mọi người thường chấp nhận hoặc mong đợi vì thế họ không thể tự quyết định một việc là “đúng” hay “sai” nếu trái với khuôn mẫu mà môi trường sống của họ định sẵn.
Bản quyền biên dịch tiếng Việt © 2011 thuộc về TGM Corporation
Mọi sao chép, trích dẫn phải dẫn nguồn hay có sự đồng ý của TGM Corporation

(Xem thông tin về vấn đề bản quyền MBTI)

22.4.2012
Hồ Quốc Nam

Thứ Bảy, 21 tháng 4, 2012

Sinh nhật em

Ngày hôm qua là sinh nhật của em. Tuổi 19 bắt đầu với những suy nghĩ ngây thơ, trong sáng. Anh cũng không biết phải nói gì nhiều hay làm gì cho em hết. Đơn giản, đó chỉ là một món quá nho nhỏ vào một ngày trọng đại. Hay nói đúng hơn là một ngày anh lấy cớ để có thể gặp lại em. Ba tuần rồi, cũng là bằng đấy thời gian chúng ta không gặp lại nhau em ha? Không một tin nhắn, không một cuộc điện thoại, không một lời hỏi thăm. Nhưng anh vẫn bắt gặp trong đôi mắt của em một thứ ánh sáng hạnh phúc vào ngày hôm qua. Ừ, có lẽ là ngày sinh nhật nên hãy cười thật tươi em nhé. Đối với anh như vậy là đủ rồi!

Anh đã suy nghĩ rất nhiều để có thể tìm được một món quà nào đó thật sự ý nghĩa tặng cho em. Đối với anh, ngoài sách ra thì hình như chẳng còn món quà nào mang nhiều ý nghĩa. Một quyển sách anh đã từng cầm trên tay, lật qua, lật lại vài trang, đọc qua vài đoạn ngắn. Nhưng đã biết bao nhiêu ngày qua anh vẫn chưa hoàn thành nó. Nhưng anh biết, ở trong đó có những câu chuyện sẽ giúp em làm người tốt hơn, sẽ giúp em "Hiểu về trái tim" nhiều hơn. Như vậy, có lẽ đối với anh là đủ rồi! 

Mặc dù anh không đến dự sinh nhật của em được. Nhưng anh biết, vào ngày sinh nhật của em, em cần những người bạn thân hơn là anh. Quả thật, khi chúng ta ngồi lại với nhau cũng không có nhiều chuyện để nói. Ừ, vậy thôi em cứ đi với những người bạn của em. Dù sao chăng nữa thì đối với một cô sinh viên năm nhất, tình bạn vẫn còn là một thứ ánh sáng trong trẻo và là một hạnh phúc. Anh đã trải qua tất cả những điều đó, có thể nói đó là những điều tốt nhất khi anh còn là sinh viên. Hôm qua anh muốn dành tất cả những điều đó cho em. Nếu em cảm thấy thật sự vui vẻ vào ngày sinh nhật, như vậy, đối với anh còn gì hơn nữa? Ừ, thôi như vậy cũng đủ rồi!

21.4.2012
Hồ Quốc Nam
 

Thứ Sáu, 13 tháng 4, 2012

Tháng Tư viết về mẹ

Tự nhiên gần đây cảm giác nhớ nhà vô kể, từ lúc bước ra cuộc sống, từ lúc bắt đầu cảm nhận được những khó khăn, gian khổ của cuộc sống bươn trải ngoài đời, và cũng từ lúc bắt đầu có những thất vọng về nhân cách, cách cư xử của một số người mà mình đã từng xem hơn là một người bạn.

Gần đây, bắt đầu hiểu được một số con người, hiểu được một số câu nói mà có lẽ phải trải qua thì người trong cuộc mới hiểu được. Mình bắt đầu nhắc đi, nhắc lại nhiều câu nói mà trước đây mình tưởng là mình đã hiểu lắm: "Cháy nhà mới lòi mặt chuột"; "Có khó khăn, hoạn nạn mới biết ai là bạn"; "Cạn tàu ráo máng"... và học được cách không bao giờ gia ân đối với những con người không xứng đáng vì đối với những con người đó, biết ơn là một điều cực kỳ xa xỉ.

Thôi thì cũng như mình đã từng nói với rất nhiều người rằng: Mới lần đầu ăn khế, cứ tưởng là khế chua lắm. Sau đó rồi ăn tới chanh, rồi ta mới hiểu được câu nói rằng, "Chanh chua, khế ngọt". Càng trải nghiệm ở cuộc đời này và cố gắng rút ra bài học từ những thất bại, đắng cay thì mới dần dần lớn lên được. 

Dù sao đi nữa thì cũng xin cảm ơn những vấp ngã đầu đời. Nhờ nó mà mình bắt đầu cảm nhận được hơi ấm của gia đình và hiểu được, chỉ có tình cảm gia đình (thật sự) mới là một thứ tình cảm không vụ lợi và cần được giữ gìn cẩn thận.

Cuối tháng này, nhân bốn ngày nghỉ liên tiếp, sẽ trở về bên vòng tay của mẹ và ngoại thân yêu.

13.4.2012
Hồ Quốc Nam

Thứ Sáu, 23 tháng 3, 2012

Hiện tượng Britannica và Sự chuyển mình của thời đại

Chúng ta đang sống trong một thời đại đang thay đổi với tốc độ chưa từng thấy từng ngày, từng giờ. Với những tự nhiên và nhân tạo. Với những có lý và vô lý. Với những tối thiểu và tối đa. Với thực và ảo. Với vô tỉ và hữu tỉ. Với Tư bản và Xã hội chủ nghĩa.

Sự chuyển mình của thời đại vốn dĩ tồn tại trong từng khoảnh khắc mà chúng ta đang sống cho dù nó có được để ý tới hay không. 

 Britannica đã dừng in bản giấy và chuyển sang bản điện tử

Nhân loại đã dừng in bộ sách Bách khoa toàn thư Britannica, một trong những bộ Bách khoa toàn thư lâu đời nhất và có giá trị nhất của nhân loại.

Thời đại đang dần đổi thay và đến một ngày nào đó, chúng ta sẽ không thể nhận ra chúng ta của ngày hôm nay cũng như cách nhìn của chúng ta về thế giới và Công xã Paris năm 1871.

Thời đại đang chuyển mình không ngừng nghỉ thông qua từng khoảnh khắc thời gian. Có điều tốc độ đó đang nhanh hơn rất nhiều lần so với chính nó đã từng hiện hữu.

23.3.2012
Hồ Quốc Nam

Chủ Nhật, 18 tháng 3, 2012

Đám cưới và Thành phố buồn

Tiếng nhạc đám cưới sập xình đánh dấu giai đoạn một đôi trai gái trẻ sắp bước vào khoản thời gian uyên ương hạnh phúc trong một cõi đời ngắn ngủi.

Ca hát, nhảy múa, bia rượu... tất cả những thứ đó có đem đến hạnh phúc cho đôi trai gái trẻ hay chỉ tô đậm thêm bản chất dung tục và dục vọng không ngừng tuôn chảy trong mỗi con người?

Phù du rồi sẽ chảy về với phù du. Điều gì còn lại trong mỗi con người sau những cuộc vui?

Sự kiểm chứng của thời gian dành cho mỗi con người, mỗi số phận dường như quá dài so với cuộc đời quá ngắn ngủi của một con người?


 Bài hát Thành phố buồn. Nhạc sĩ: Lam Phương. Thể hiện: Chế Linh

Lời bài hát "Thành phố buồn" phát ra đám cưới của đôi trai gái trẻ. Tự nhiên tôi thấy mình bị tổn thương dai dẳng. Tôi đặt ra một câu hỏi đã đeo đuổi trí tưởng tượng của mình trong nhiều năm liền: AI HIỂU?

Tôi biết tôi đã hoàn toàn thất bại khi bao nhiêu năm qua đi tìm câu trả lời cho câu hỏi mà cho đến giờ tôi vẫn không biết: TẠI SAO?

18.3.2012
Hồ Quốc Nam

Thứ Tư, 14 tháng 3, 2012

Tai nạn trên đường về

Ngày đầu tiên đi làm, trên đường về, một dòng ồ ạt người và xe.
Hai chiếc taxi đua nhau, một chiếc chạy lấn tuyến xe máy.
Năm chiếc xe máy nằm lăn lóc trên đường, mỗi chiếc cách nhau mấy mét.
Hai người đàn ông nằm bất động bên lề đường. Một vài người phụ nữ vừa điện thoại vừa khóc lóc.

Hỡi hai người đàn ông kia: "Sống để làm gì và đã làm được gì?"
Hỡi anh tài xế taxi thiếu may mắn kia: "Tham làm chi và đã giành được gì?"

Cũng may không có ai chết.
Rồi tai nạn hôm nay sẽ chìm vào trong ký ức hờ hững của người đời.

14.3.2012
Hồ Quốc Nam

Thứ Tư, 7 tháng 3, 2012

Nhạc: Buồn của nhạc sĩ Y Vân

Gác trọ một mình, lắng nghe tiếng hát của Lệ Quyên. Một bài hát mà tôi có nhiều đồng cảm với nhạc sĩ sáng tác và nghệ sĩ thể hiện. Miên man trong Khúc tình xưa.

 

Buồn như ly rượu đầy
Không có ai cùng cạn
Buồn như ly rượu cạn
Không còn rượu để say

Buồn như trong một ngày
Hai đứa không gặp mặt
Buồn như khi gặp mặt
Không còn chuyện để vui

Đôi ta như bước lên đỉnh sầu
Mà đời luôn cao ngất thương đau
Bao lâu ân ái chưa đậm màu
Toàn là cay đắng giết thương yêu

Tình đôi ta thật buồn
Như đóa hoa nở muộn
Tình yêu không trọn vẹn
Buồn mỗi ngày buồn hơn….

07/3/2012
Hồ Quốc Nam
http://hoquocnam.blogspot.com

Thứ Tư, 22 tháng 2, 2012

Hương muối biển, cái nóng của sa mạc và Đường Tăng

Tôi bắt đầu cảm thấy vị mặn của muối biển bám đầy trên vạt áo. Tôi bắt đầu cảm thấy cái nóng rát da thịt khi làn gió bay táp vào thân thể của những người du hành trong sa mạc mênh mông. Tôi bắt đầu nhìn thấy một phần con đường dài phía trước nơi mà tôi đã từng mường tượng. Tất cả những khó khăn và thử thách của số phận dường như đã bắt đầu.

 Ca khúc Con đường chúng ta đi do bốn diễn viên đóng vai bốn thầy trò Đường Tăng thể hiện
(có lời Việt)

Chợt nhớ tới bốn thầy trò Đường Tăng đi sang Tây Phương thỉnh kinh. Cho dù có muôn nghìn khó khăn họ vẫn không lùi bước. Lẽ nào tôi không thể làm như họ?

22.02.2012
Hồ Quốc Nam

Thứ Năm, 16 tháng 2, 2012

Rồi một ngày tôi sẽ đến nơi

Có lần một người bạn thân (vai anh) hỏi tôi: "Em có chắc là đi đường đó an toàn không?" Tôi trả lời: "Em không biết. Nhưng em biết đi đường đó thì sẽ đến nơi. Ngày xưa Trần Huyền Trang chỉ biết bên Tây Trúc có kinh của Phật tổ và cứ đi thẳng về hướng Tây chứ đâu biết là trên đường đi mình sẽ gặp những gì! Ngày nay em cũng như Trần Huyền Trang, chỉ biết hướng đi nào là đích đến và cứ nhằm hướng đó mà đi. Em tin linh cảm của em là đúng."

Buổi trò chuyện có vẻ bâng quơ giữa tôi và người bạn (người anh) đó đến bây giờ vẫn là phương châm hành động của tôi trong khoảng thời gian ba năm sắp tới. Tôi không biết trước trên đường đi mình sẽ gặp những trở ngại, khó khăn cụ thể gì. Tôi không biết trong khoảng thời gian ba năm sắp tới tôi sẽ xoay sở ra sao với khối kiến thức luật khổng lồ từ trường Luật cùng với những lo toan trong bộn bề cuộc sống. Nhưng có một điều gì đó rất mạnh mẽ vẫn luôn luôn ngự trị trong tôi: tôi tin rồi một ngày tôi sẽ đến nơi. Cái đích đó là nơi tôi cần đến và tôi nghĩ có một ngày tôi sẽ đến.

Hơn 12h đêm, đã ba ngày liên tục tôi không nhắn tin cho ai. Hôm nay là ngày 14.02, một ngày mà có lẽ nhiều người trẻ như tôi háo hức. Một ngày có lẽ từ lâu lắm rồi không phải là ngày thú vị hay mong chờ lắm đối với tôi. Cầm trên tay điện thoại, tôi nghĩ mình cần nhắn tin cho một người nào đó. Đó là một người con gái đã xuất hiện trong đầu tôi nhiều hơn ba lần trong ngày đặc biệt mà lẽ ra tôi phải dành nhiều thời gian hơn cho cô ấy. Sáng hôm sau và cả ngày hôm sau nữa, tôi không nhận được tin nhắn trả lời từ cô ấy. Điều đó tôi đã dự đoán được từ lúc dự định cầm trên tay chiếc điện thoại và bắt đầu soạn những chữ cái đầu tiên. Nhưng dù sao đi nữa thì điều ấy vẫn thường xảy ra nên tôi cũng không lấy gì làm lạ.

"Em phải thành công anh à. Bởi vì số phận của em là vậy, không thể cưỡng lại được. Ngay từ lúc em sinh ra cho đến ngày hôm nay, xem xét lại toàn bộ lịch sử, em biết em sẽ thành công. Anh em mình phải thật cố gắng để đi đến thành công anh nhé!" - Tin nhắn gửi người bạn thân (vai anh) lúc 12h30 sáng ngày 15.02.

Tôi tin rồi mọi chuyện sẽ ổn. Chỉ cần mình biết hướng đi và dám bước đi. Rồi một ngày cái đích mình mong đợi sẽ đến. Tôi chợt nhớ: "Một người bị bại liệt muốn chạy thật nhanh và một người khỏe mạnh không muốn chạy thì cả hai cùng đứng một chỗ." Tôi không phải là một người bại liệt. Tôi cũng không phải là một người khỏe mạnh không muốn chạy. Tôi đang chạy và đang cố chạy hết sức mình. Tôi tin rồi một ngày tôi sẽ đến nơi!

15.02.2012
Hồ Quốc Nam

Thứ Tư, 8 tháng 2, 2012

Cám ơn chị

Khoảng thời gian chúng ta gắn bó với nhau cũng khá lâu phải không chị? Trong khoảng thời gian đó chị là người đã chỉ dạy cho em nhiều thứ. Có thể nói, chị là người thầy đầu tiên dẫn dắt em vào nghề. Từ cái thuở em đúng như chị nói "lóng nga, lóng ngóng", cho đến lúc em hoàn thành những kịch bản đầu tiên của mình.

Trong suốt khoảng thời gian qua chị đã là người dìu dắt em đi qua nhiều giai đoạn để trở thành một người biên tập tốt. Ý em muốn nói là chị đã hướng dẫn em trở thành một người biên tập tốt trước khi trở thành một người biên tập giỏi.

Thời gian có lẽ sẽ làm phôi phai đi những kỉ niệm cùng với những lời tâm sự, những lời chỉ dạy của chị dành cho em nhưng hình ảnh của chị trong em chắc chắn sẽ không bao giờ mai một. Em cám ơn chị rất nhiều!

Em cầu chúc cho chị "mắt sáng, lòng trong". "Mắt sáng" để chị có thể nhìn thấy lòng dạ của những con người trong cuộc đời này. "Lòng trong" để chị mãi mãi giữ được tấm lòng trong sáng như em và chị, những con người ăn chay và không quan tâm lắm đến những thủ đoạn chính trị, những âm mưu toan tính của người đời.

Có lẽ phải lâu lắm nữa em và chị mới có cơ hội để tiếp tục nói chuyện với nhau. Có thể một năm, hai năm hoặc nhiều hơn nữa cũng không chừng. Vì em và chị mỗi người đều có những dự định quan trọng phải làm sắp tới đúng không chị?

Em luôn quan niệm rằng, "Ma cao một tất. Đạo cao một trượng." Nên em luôn tin tưởng rồi những gì chị xứng đáng nhận được sẽ là của chị. Thật bình an trên con đường phía trước chị nhé!

08.02.2012
Hồ Quốc Nam
http://hoquocnam.blogspot.com

Điều gì còn lại đằng sau những mối quan hệ

"Triệu người quen có mấy người thân
Khi lìa trần có mấy người đưa..."
(Lời bài hát Bài không tên số 4 của nhạc sĩ Vũ Thành An)

Có lần, vào một đêm khuya, sau một khoảng thời gian dài nằm trằn trọc suy nghĩ một mình, tôi gọi điện cho một người bạn thân: "Theo cậu thì điều gì còn lại đằng sau những mối quan hệ?". Quả thật, tôi nghĩ giống như tôi, chắc hẳn nhiều người cũng đã một lần đặt ra những câu hỏi đại loại như trên. Tôi nhận được câu trả lời từ một người bạn nổi tiếng là đã đọc nhiều sách vở:

"Những người bạn trên đời này nếu không có cùng chí hướng, sau một thời gian sẽ xa nhau. Đối với những người mà chúng ta quý, mặc dù không cùng chí hướng, nhưng chúng ta có thể một lúc nào đó cùng ngồi lại để nói chuyện với nhau. Đối với những người có nhân cách không cao, thì ta nên ly họ. Còn quý nhau thì còn ngồi lại với nhau, nếu không còn quý nhau nữa thì thôi đường ai nấy đi. Cuộc sống mà, đừng nên suy nghĩ nhiều quá về những thứ đã qua, hãy hướng về tương lai."

Câu trả lời chắc hẳn chưa chắc đã làm thỏa mãn tôi nhưng tôi cũng không mong đợi gì hơn một câu trả lời như vậy. Nhất là, đối với một người đã từng có rất nhiều người bạn thời thơ ấu "khố rách áo ôm", rồi đến những người bạn học cấp III ở thành thị, rồi đến những bạn đại học tạm xem là có chút trình độ văn hóa, rồi đến những người bạn thân tình cờ tôi gặp ngoài đời đã có một thời gian gắn bó với tôi. Những người bạn đó lần lượt đến rồi lần lượt đi trong những giai đoạn khác nhau trong cuộc đời tôi, nhưng hình như chỉ có vài khuôn mặt là tôi có thể nhớ tên được.

Từ ngày rời ghế giảng đường đại học báo chí, tôi có một khoảng thời gian được làm việc, tiếp xúc với những người làm truyền hình. Họ bao gồm nhiều thành phần khác nhau: văn nghệ sĩ, biên tập viên, đạo diễn, quay phim... nói chung là những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Tôi đã sống và làm việc với họ trong một khoảng thời gian cũng không phải là ngắn lắm, gần 10 tháng. Trong khoảng thời gian đó tôi quan sát ở họ được nhiều điều, từ cách suy nghĩ, hành động đến cả những cách họ đối xử với nhau trong cuộc sống.

Có lẽ khi bắt tay vào viết entry này, cũng là ngày tôi chính thức xác nhận cuộc đời tôi sẽ rẽ ngang một trang mới. Ở trang đó sẽ không có cái gọi là truyền hình cùng với những người làm nghệ thuật có tâm hồn nghệ sĩ. Tôi thành thật cám ơn những con người đã đi qua đời tôi trong suốt 10 tháng vừa qua, có lẽ nhờ họ mà tôi nhận ra được nhiều khía cạnh về con người, đặc biệt là những người hoạt động trong một lĩnh vực tương đối thú vị, nghệ thuật.

Để xem, rồi 10 năm nữa, những con người nào của ngày hôm nay sẽ còn gắn bó với tôi. Hi vọng, đến thời điểm đó, trí nhớ của tôi vẫn còn đủ tốt để nhớ tất cả những con người của ngày hôm nay cùng những sự kiện đã xảy ra với họ. Một chương sách của cuộc đời tôi đã đóng lại. Tôi sẽ cố gắng viết chương sách tiếp theo của cuộc đời tôi thật hay.

08.02.2012
Hồ Quốc Nam

Thứ Bảy, 4 tháng 2, 2012

Dịch: Một vài tin tức thú vị liên quan đến bò

1. Bò cái sinh ba


Một con bò cái được nuôi ở một trang trại gần khu Manhattan, TP. New York vừa mới sinh một lúc ba con bê: hai con bê đực và một con bê cái. Mỗi con bê cân nặng khoảng 15kg và đều trong tình trạng sức khỏe tốt.

Đại học Thú Y bang Washington cho biết tỉ lệ để một con bò sinh ra được ba con bê vào khoảng 1/105,000 trường hợp. Để cả ba con bê đều sống xót thì tỉ lệ trên còn thấp hơn rất nhiều.

Ông chủ của con bò cái nói trên sinh ra trong một gia đình có truyền thống bốn thế hệ làm chủ trang trại chăn nuôi bò. Mỗi năm ông chăm sóc khoảng 300 con bò cái và mấy trăm con bê. Ông cho biết trước đây trang trại của gia đình đã có nhiều trường hợp bò cái sinh đôi và đây là lần đầu tiên bò cái sinh ba.

Hiện tại bò mẹ vẫn đang cho cả ba con bê bú sữa.

Montana cow delivers triplets

MANHATTAN, Mont. (AP) — Cow-a-bunga! A black Angus cow in Montana is the proud mother of triplet calves.

The Bozeman Daily Chronicle reports Cow No. 403 at Lance and Erika Chaney’s ranch near Manhattan gave birth Monday to three, 40-pound calves.

The two females and male are all healthy.

Washington State University’s College of Veterinary Medicine says the odds of a beef cow having triplets are one in 105,000 births, with longer odds that all three survive.

And Lance Chaney says the cow is nursing all of them, which is rare.

He’s a fourth-generation rancher who oversees about 300 Angus cows year-round and several hundred of their offspring each spring. Chaney says the family ranch has had plenty of twins before but never triplets.

http://billingsgazette.com/news/state-and-regional/montana/article_0a03d000-6c2e-11e0-b7a0-001cc4c002e0.html

2. Tấn công khách hàng trong quán ba bằng xương bò


Một người đàn ông đã tấn công bốn khách hàng trong một quán ba ở quần đảo Hawaii, Hoa Kỳ bằng xương bò ngay trong đêm Nô-El. Một nạn nhân 40 tuổi bị thương nặng ở đầu và phải nhờ trực thăng chở đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Một thanh niên 25 tuổi được đưa đến bệnh viện với vài vết rách ở đầu. Hai nạn nhân còn lại bị thương tương đối nhẹ.

Cảnh sát khu vực cho biết thủ phạm là một người đàn ông 45 tuổi đã ở trong tình trạng say xỉn. Người đàn ông trên sẽ phải hầu tòa vì các cáo buộc liên quan đến việc làm tổng thương người khác ở các mức độ nặng nhẹ khác nhau. Ông ta đã bị tống giam với mức phạt tiền có thể lên đến 55.000 đô-la.

Hawaii man charged in bar assault with cow bone


By JENNIFER SINCO KELLEHER

HONOLULU — A Hawaii man was charged with four counts of assault after allegedly attacking a group of men with what is believed to be a cow's thighbone, police on the Big Island said Wednesday.

Officers responded to a report of a brawl outside a Kailua-Kona bar on Christmas Eve and arrived to find four men with injuries from an attack. Bar patrons were holding Gregory Haas, 45, who witnesses told police attacked the men with the bone.

"He did indicate that he did actually find it in pastureland here in the Kona area," Lt. Gerald Wike said Wednesday. The weapon was recovered at the scene and taken as evidence. Police are sure it's a bone from a large animal and are trying to determine with certainty that it's from a cow.

"It's unusual someone using that as a weapon," he said. "This is the first that I have experienced an assault taking place with what appears to be an animal bone."

The attack in the Gold Coast Center parking lot was "unprovoked," Wike said, adding that Haas appeared to be intoxicated.

One of the victims, 40, was hit in the head and airlifted to a Honolulu hospital in critical condition. He has since been discharged and returned to the Big Island, Wike said. Another man, 25, was treated at Kona Community Hospital for cuts to his head and released. Two others, 65 and 49, received injuries that did not require medical attention.

He was charged with one count of first-degree assault and three counts of second-degree assault.

A preliminary hearing has been scheduled for Thursday, according to the Hawaii County prosecuting attorney's office. Haas could not be reached Wednesday at Hawaii Community Correctional Center, where he is being held in lieu of $55,000 bail.

http://www.salon.com/2011/12/28/hawaii_man_charged_in_bar_assault_with_cow_bone/singleton/

3. Tịch thu hơn 150kg não bò tại sân bay Cairo


Các nhân viên tại sân bay quốc tế Cairo đã tịch thu hơn 150kg não bò đông lạnh từ ba hành khách người Sudan. Nhà chức trách cho biết ba người đàn ông này dự định bán số não bò trên cho một khách sạn ở Ai Cập.

Một nhân viên của sân bay cho biết đây là lần thứ tư trong tuần các nhân viên hải quan tại sân bay đã ngăn chặn các nỗ lực nhập cảnh phi pháp số não bò trên vào Cairo. Điều này phản ánh một thực tế là não bò có giá rất rẻ ở Sudan và nhu cầu tiêu thụ não bò ở Ai Cập rất cao.

Giá của não bò tươi tại Ai Cập cao gấp sáu lần so với giá của não bò tươi tại Sudan. Nếu vận chuyển khối lượng não bò trên thành thành công, ba người đàn ông trên có thể kiếm được một khoảng tiền vào khoảng hơn 1.500 đô-la.

420 pounds of cow brains seized at Cairo airport
By BEN HUBBARD
Associated Press

CAIRO -- Officials at Cairo's international airport confiscated 420 pounds (190 kilograms) of frozen cow brains Friday from three Sudanese travelers who planned to sell them to Egyptian restaurants, authorities said.

An airport official said it was the fourth time this week that customs officers there had foiled an attempt to smuggle cow brains into the country, reflecting the growth of a moneymaking scheme made possible by some realities of international supply and demand: Cow brains are cheap in Sudan, and Egyptians like to eat them.

A pound of raw cow brains bought in Sudan for less than a dollar can be resold in Egypt for six times as much, airport officials said. That means Friday's haul could have earned the men more than $1,500.

Restaurants specializing in liver and brains are popular in Egypt. Both items are deep fried and often eaten in pita bread with spicy red sauce.

Airport officials discovered the brains Friday while inspecting large freezer boxes brought in by three travelers on a flight from Sudan's capital, Khartoum. After inspecting the boxes, the officials confiscated the brains since they couldn't ensure they had been preserved in a sanitary manner.

The brains would be burned, the officials said, speaking on condition of anonymity under airport rules.

http://www.thenewstribune.com/2012/01/13/1981664/420-pounds-of-cow-brains-seized.html

4. Ông nội cho cháu bú sữa bò


Một người đàn ông Campuchia đã giúp cháu nội của mình bú sữa trực tiếp từ một con bò cái. Đứa trẻ có tên là Young Tha Sophat đã bú sữa trực tiếp từ bầu vú của một con bò cái hàng ngày kể từ khi cha mẹ của cháu bỏ nhà đi tìm việc làm ở Thái Lan sau khi gia đình phải hứng chịu một cơn bão.

Từ khi cha mẹ bỏ nhà đi, Young Tha Sophat đã ngã bệnh do thiếu sữa mẹ. Ông nội Um Oeung đã quyết định cho cháu mình bú sữa trực tiếp từ con bò giống như cách con bê đang trong giai đoạn bú mẹ. Hàng xóm của ông Um Oeung khuyên ông không nên để đứa trẻ tiếp tục bú sữa bò trực tiếp như vậy nữa. Điều này có thể làm đứa trẻ cảm thấy xấu hổ khi nó lớn lên và nó có thể trở thành một đứa trẻ nghịch ngợm.

Ông Oeung cho rằng việc bú sữa bò giúp cháu nội của ông khỏe mạnh và đã giúp cháu chấm dứt chứng bệnh tiêu chảy. Ông còn cho biết thêm là hiện nay đã giảm số lần cho Tha bú sữa bò xuống còn một lần trong một ngày.

Grandfather defends infant's cow suckling


© Rex Features / Shara Henderson / Mood Board

A Cambodian man has defended his 18-month-grandson's habit of suckling milk directly from a cow.

Young Tha Sophat has been drinking from udders every day since July when his parents left to find work in Thailand after a storm.

The little one fell ill without access to his mother's breast milk, so his 46-year-old grandfather Um Oeung declined to correct him when he followed the example of a nursing calf.

"[Neighbours] blame me and have told me not to allow him to suckle from the cow anymore," Oeung said.

"They say that the boy will be ashamed when he grows up and that he will be naughty. His health is fine, he is strong and he doesn't have diarrhoea."

Oeung added that Tha had been now been reduced to one suckling per day.

http://www.digitalspy.co.uk/odd/news/a342246/grandfather-defends-infants-cow-suckling.html

5. Con bò có miệng sói



Một con bò có hình dạng kỳ lạ đã tạo nên một tin tức gây sốt cho người dân tại Madura, Indonesia. Miệng của con bò này trông như miệng của một con chó sói. Lưỡi của nó cũng lè ra khỏi miệng với hàm nhai rộng và miệng mở tới tận mang tai. Mặc dù vẫn ở trong tình trạng sức khỏe ổn định nhưng việc ăn và uống của con bò gặp rất nhiều khó khăn. Ông chủ của nó chăm sóc nó rất chu đáo, mỗi ngày cho nó uống ít nhất ba lít sữa.

Cow with weird mouth like a wolf

A strange looking cow has becomes shocking news for the people in Madura, Indonesia. The cow was born with its mouth looks like a wolf’s mouth.

Its tongue keeps sticking out like a dog or wolf, with wide jaw and mouth opened widely close to the ears. Although in a healthy condition, the cow is difficult to eat and drink.

Misnoto, the owner, is taking good care to it. Because the cow is difficult to eat and drink, the owner gives it milk to drink using bottle everyday. At least 3 liters of milk / day given to this cow.

http://shockingnewz.com/cow-with-weird-mouth-like-a-wolf.html

6. Con bò có sáu chân


Một chú bò hai tháng tuổi ở Campuchia có đến sáu chân. Chú bò này được đặt tên là Cham Lek, trong tiếng Campuchia có nghĩa là “kì lạ”.

Chủ của chú bò này e sợ chú bò sáu chân sẽ đem đến những điều không may mắn cho gia đình mình nên đã đem nó gửi vào một ngôi chùa tại địa phương gần thủ đô Phnom Penh.

A 6-legged cow

A six-legged Cambodian cow rests near the Cambodian city of Phnom Penh October 7, 2003. The two-month old animal, named Cham Leck which means 'strange,' was given to monks at a local pagoda by a farmer who feared the cow would bring him bad fortune. REUTERS/Chor Sokunthea.

http://weirdpicturearchive.com/pics/6leggedcow.php

04.02.2012
Hồ Quốc Nam