THƯ GỬI NHÀ 7 YÊU THƯONG
Tối ngày 03/07/2009, đêm thứ 5 trong HKQĐ
Các em trai em gái của anh àh! Tối đêm nay đã là đêm thứ năm mình ở trong Học kì quân đội rồi đó đúng không các em? Như vậy là đã một nữa chặng đường đã qua rồi. Năm ngày có phải là một chặng đường không các em? Năm ngày qua có biết bao nhiêu sự kiện đã xảy ra. Các em của anh giờ đã trưởng thành lên thấy rõ…
Giờ đây tuy mới trải qua một nữa chặng đường của Học kì trong quân đội nhưng anh từng phút, từng giờ đã nghĩ đến giây phút chia tay các em. Giây phút mà những đứa em bé nhỏ của anh sẽ trưởng thành và trở thành con ngoan trò giỏi. Anh tin rồi ai trong tiểu đội mình rồi cũng sẽ trở nên ngoan ngoãn hơn. Ai cũng trở thành “thép” được chui rèn trong Học kì quân đội.
Sắp chia tay rồi các em có giận gì anh không? Anh nhớ lại nhiều lúc đã bắt phạt các em, đứa thì chéo chân thụt dầu, đứa thì chạy lòng vòng. Nhưng các em của anh ngoan lắm, bị phạt nhưng sau đó các em lại vui vẻ trở lại bình thường. Không ai có vẻ oán trách anh cả.
Anh vẫn thường khen Tiến Đạt là người ngoan ngoãn nhất đội mình vì Tiến Đạt ngoan ngoãn, biết quan tâm, chia sẽ với mọi nguời. Nhưng đối với anh, các em trai, em gái bé nhỏ của anh ai cũng ngoan ngoãn hết.
Anh thương Phong vì Phong rất biết nghe lời anh.
Anh thương Long vì Long rất thành thật.
Anh thương Minh Đức vì Minh Đức là đứa bé anh coi như em trai.
Anh thương Tiến Đạt, anh thương Tuấn Anh vì hai đứa rất ngoan ngoãn, lại còn hay xách ghế, xách chén đũa cho các bạn trong đội nữa chứ.
Anh thương Thiên Hào vì em là người có sức khỏe kém nhất đội. Sau Học kì quân đội này Thiên Hào phải phẫu thuật lồng ngực trong bệnh viện nữa.
Mỗi người trong đội chúng ta đều có những đức tính tốt riêng của mình cả! Anh yêu tất cả mọi người!
Các em hãy cùng anh ngắm nhìn lại chặng đường mà chúng ta đã trải qua ngày hôm nay nhé!
Tối ngày 03/07/2009, đêm thứ 5 trong HKQĐ
Các em trai em gái của anh àh! Tối đêm nay đã là đêm thứ năm mình ở trong Học kì quân đội rồi đó đúng không các em? Như vậy là đã một nữa chặng đường đã qua rồi. Năm ngày có phải là một chặng đường không các em? Năm ngày qua có biết bao nhiêu sự kiện đã xảy ra. Các em của anh giờ đã trưởng thành lên thấy rõ…
Giờ đây tuy mới trải qua một nữa chặng đường của Học kì trong quân đội nhưng anh từng phút, từng giờ đã nghĩ đến giây phút chia tay các em. Giây phút mà những đứa em bé nhỏ của anh sẽ trưởng thành và trở thành con ngoan trò giỏi. Anh tin rồi ai trong tiểu đội mình rồi cũng sẽ trở nên ngoan ngoãn hơn. Ai cũng trở thành “thép” được chui rèn trong Học kì quân đội.
Sắp chia tay rồi các em có giận gì anh không? Anh nhớ lại nhiều lúc đã bắt phạt các em, đứa thì chéo chân thụt dầu, đứa thì chạy lòng vòng. Nhưng các em của anh ngoan lắm, bị phạt nhưng sau đó các em lại vui vẻ trở lại bình thường. Không ai có vẻ oán trách anh cả.
Anh vẫn thường khen Tiến Đạt là người ngoan ngoãn nhất đội mình vì Tiến Đạt ngoan ngoãn, biết quan tâm, chia sẽ với mọi nguời. Nhưng đối với anh, các em trai, em gái bé nhỏ của anh ai cũng ngoan ngoãn hết.
Anh thương Phong vì Phong rất biết nghe lời anh.
Anh thương Long vì Long rất thành thật.
Anh thương Minh Đức vì Minh Đức là đứa bé anh coi như em trai.
Anh thương Tiến Đạt, anh thương Tuấn Anh vì hai đứa rất ngoan ngoãn, lại còn hay xách ghế, xách chén đũa cho các bạn trong đội nữa chứ.
Anh thương Thiên Hào vì em là người có sức khỏe kém nhất đội. Sau Học kì quân đội này Thiên Hào phải phẫu thuật lồng ngực trong bệnh viện nữa.
Mỗi người trong đội chúng ta đều có những đức tính tốt riêng của mình cả! Anh yêu tất cả mọi người!
Các em hãy cùng anh ngắm nhìn lại chặng đường mà chúng ta đã trải qua ngày hôm nay nhé!
05/7/2009
Hồ Quốc Nam
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét