Tiểu đội 7 – Hãy nói lời yêu thương, hãy bài tỏ tình cảm khi còn có thể!!
- Đức, chị yêu em!
- Tuấn Anh Bi, chị yêu em!
- Phong, chị yêu em!
- Thư, chị yêu em!
- Hào, chị yêu em!
- Thương, chị yêu em!
- Khôi, chị yêu em!
- Khoa, chị yêu em!
- Long, chị yêu em!
- Hiếu, chị yêu em!
- Nam, chị yêu em!
- Đạt, chị yêu em!
- Tường, chị yêu em!
- Phương, chị yêu em!
- Nhi, chị yêu em!
- Tú, chị yêu em!
- Anh Nam – Điều phối viên – anh cả của nhà 7 – em yêu anh!
Mình yêu cả nhà 7, yêu nhiều, nhiều lắm luôn!!!
“Già” nhất nhưng cũng lùn nhất! – chị Linh nè! Chị không ngờ tuy lớn tuổi nhưng mấy đứa vẫn coi chị như bạn vậy, hòa đồng, suốt ngày mấy đứa nhóc cứ chọc chị. Nào là “Đôrêmon”, nào là “chị Linh lùn”, “chị Linh lăn chứ đâu có đi đâu!”, “chị Linh cao lắm nên phải đứng cuối hàng!”…
Nhiều, nhiều lắm! Mấy nhóc cứ chọc chị và chị đã biết rằng đứa nào cũng quý chị, cũng thương chị, cũng kính trọng chị hết! Chị vui lắm, không ai ghét chị hết! Chị thương mấy đứa nhiều lắm, tất cả đều bằng nhau hết, đứa nào đứa nấy như em trai, em gái bé bỏng của chị.
(mặc dù chị biết là một số đứa chẳng chịu coi chị là chị đâu bởi vì cái tính nhí nhố, lóc chóc, và cộng thêm cái chiều cao đầy khiêm tốn của chị nữa)
Chị biết tiểu đội mình hay có xích mích người này, người kia với nhau nhưng chị thì không muốn thế chút nào, tại sao chúng ta không rộng lượng một chút, bỏ qua cho nhau một chút để cho những hiểu lầm biến thành một thứ thuốc của tình bạn, của lòng yêu thương và vị tha. Đó như chị nè, dù Đức có nói gì, dù Thương có biểu hiện như thế nào, hay Phong, Khoa,… lúc nào cũng nói bậy,… chị luôn bỏ qua hết, chị biết là đứa nào cũng không có ý xấu, chỉ là hơi vội vã, lóc chóc một tí. Nhưng chị đã không để trong lòng, không trách móc ai hết, vẫn vui vẻ, vẫn cười và vẫn thương mấy đứa!
Để ý thì biết, có bao giờ chị có biểu hiện ghét bỏ 1 đứa nào chưa? Chưa phải không? Thế tại sao các em lại không như chị nhỉ? Nếu vậy nhất định nhà 7 mình nhất định là perfect luôn!
Chúc mấy nhóc sẽ trưởng thành hơn ha, học hành giỏi nè và luôn vui vẻ nữa! Không biết khi nào chúng ta sẽ gặp lại, không biết khi nào có thể quây quần như thế này, vui như thế này không?
Chị nhớ quá, nhớ tất cả mọi thứ, nhớ mấy câu cheers vui ơi là vui, nhớ những bữa cơm bộ đội, nhớ những bài tập thể dục, tập võ, nhơ trung đoàn 88, nhớ SYC, nhớ cả SIA yêu thương, chị nhớ tất cả mọi người, chị yêu tất cả mọi người… Hãy sống tốt!
- Đức, chị yêu em!
- Tuấn Anh Bi, chị yêu em!
- Phong, chị yêu em!
- Thư, chị yêu em!
- Hào, chị yêu em!
- Thương, chị yêu em!
- Khôi, chị yêu em!
- Khoa, chị yêu em!
- Long, chị yêu em!
- Hiếu, chị yêu em!
- Nam, chị yêu em!
- Đạt, chị yêu em!
- Tường, chị yêu em!
- Phương, chị yêu em!
- Nhi, chị yêu em!
- Tú, chị yêu em!
- Anh Nam – Điều phối viên – anh cả của nhà 7 – em yêu anh!
Mình yêu cả nhà 7, yêu nhiều, nhiều lắm luôn!!!
“Già” nhất nhưng cũng lùn nhất! – chị Linh nè! Chị không ngờ tuy lớn tuổi nhưng mấy đứa vẫn coi chị như bạn vậy, hòa đồng, suốt ngày mấy đứa nhóc cứ chọc chị. Nào là “Đôrêmon”, nào là “chị Linh lùn”, “chị Linh lăn chứ đâu có đi đâu!”, “chị Linh cao lắm nên phải đứng cuối hàng!”…
Nhiều, nhiều lắm! Mấy nhóc cứ chọc chị và chị đã biết rằng đứa nào cũng quý chị, cũng thương chị, cũng kính trọng chị hết! Chị vui lắm, không ai ghét chị hết! Chị thương mấy đứa nhiều lắm, tất cả đều bằng nhau hết, đứa nào đứa nấy như em trai, em gái bé bỏng của chị.
(mặc dù chị biết là một số đứa chẳng chịu coi chị là chị đâu bởi vì cái tính nhí nhố, lóc chóc, và cộng thêm cái chiều cao đầy khiêm tốn của chị nữa)
Chị biết tiểu đội mình hay có xích mích người này, người kia với nhau nhưng chị thì không muốn thế chút nào, tại sao chúng ta không rộng lượng một chút, bỏ qua cho nhau một chút để cho những hiểu lầm biến thành một thứ thuốc của tình bạn, của lòng yêu thương và vị tha. Đó như chị nè, dù Đức có nói gì, dù Thương có biểu hiện như thế nào, hay Phong, Khoa,… lúc nào cũng nói bậy,… chị luôn bỏ qua hết, chị biết là đứa nào cũng không có ý xấu, chỉ là hơi vội vã, lóc chóc một tí. Nhưng chị đã không để trong lòng, không trách móc ai hết, vẫn vui vẻ, vẫn cười và vẫn thương mấy đứa!
Để ý thì biết, có bao giờ chị có biểu hiện ghét bỏ 1 đứa nào chưa? Chưa phải không? Thế tại sao các em lại không như chị nhỉ? Nếu vậy nhất định nhà 7 mình nhất định là perfect luôn!
Chúc mấy nhóc sẽ trưởng thành hơn ha, học hành giỏi nè và luôn vui vẻ nữa! Không biết khi nào chúng ta sẽ gặp lại, không biết khi nào có thể quây quần như thế này, vui như thế này không?
Chị nhớ quá, nhớ tất cả mọi thứ, nhớ mấy câu cheers vui ơi là vui, nhớ những bữa cơm bộ đội, nhớ những bài tập thể dục, tập võ, nhơ trung đoàn 88, nhớ SYC, nhớ cả SIA yêu thương, chị nhớ tất cả mọi người, chị yêu tất cả mọi người… Hãy sống tốt!
09/7/2009
Hồ Quốc Nam
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét