Labels (CÁC THỂ LOẠI):

Thứ Tư, 18 tháng 12, 2013

DC Trần


 
Tôi nhớ đến chương trình Lục lạc vàng của một ngày cuối năm 2010, một ngày xa xôi. Chưa có ai như nhà mình phải không ba, người ta năn nỉ ỉ ôi mà vẫn không chịu nhận cặp bò, tìm đủ lý do để không nhận, tới lúc cuối ba mệt quá mới nói "tui dư khả năng nuôi mấy đứa con tui". Trời ơi ba má mình, sĩ diện quá trời, không chịu nhận sự giúp đỡ của người khác vì sợ con mình sau này mang tiếng, xấu hổ.

Thấy thương ba má, thấy tự hào về điều đó nữa. Con gái cũng không bao giờ muốn dựa dẫm vào bất cứ ai để sống cả, con gái dựa dẫm vào ba má là quá đủ rồi. Cần phải có cuộc sống tự lập, cần có ý chí để sống mạnh mẽ, nếu có những lúc yếu lòng hãy tìm những người yêu mến để tựa vào nghỉ ngơi. Chứ đừng để mình phải lệ thuộc vào kẻ khác.

---

Nhắc mới nhớ đến một người, anh Hồ Quốc Nam, người phỏng vấn tôi ngày hôm đó. Tôi ngày ấy dại khờ ngốc xít có biết gì, nói với anh là sau này sẽ thi vào đại học khoa học tự nhiên rồi ra làm nhà toán học (!), rồi tôi có bao nhiêu dự định ước mơ đều nói hết với anh. Anh khen tôi dữ lắm, nói tôi nếu có vào Sài Gòn thì gọi anh, rồi để lại số điện thoại với email cho tôi. Những câu anh nói với tôi hôm đó khiến tôi thấy tự tin kinh khủng, thấy cuộc đời mình phơi phới. Để bây giờ nhoẻn miệng cười khi nghĩ về tuổi nhỏ ngây ngô. Nhưng cũng phải cảm ơn anh nhiều, người khiến tôi thuở ấy đã rất tự tin vào cuộc sống này, đã rất lạc quan mà sống.
 
Hôm nay, thoảng nhớ tên anh nhưng đáng tiếc không còn nhớ mặt anh.
 
Like · · Share · November 3
 
18.12.2013
Hồ Quốc Nam

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét