Labels (CÁC THỂ LOẠI):

Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2013

Ông Đoàn Nguyên Đức cảm tính và ngu dốt

Ngay sau bài viết "Thơ gửi hiệp hội bất động sản" của Tiến sĩ Alan Phan đăng trên VNExpress, ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai đã lên báo công khai công kích ông Alan về những luận điểm của ông. 

Alan, về kinh tế học, nhiều điều ông nói có lý

Phân tích bài viết của Tiến sĩ Alan Phan, tôi thấy đây chỉ là góc nhìn của một người làm kinh tế về quản lý kinh tế theo chủ nghĩa thị trường tự do. Tôi không phân tích đúng sai quan điểm trong bài viết của ông Alan Phan, chỉ thấy bài viết của ông Alan Phan có tính vững chắc và logic vấn đề khá tốt. 

Xem hai bài viết tôi đề cập trong bài:

- Tại đây: http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/quan-diem/2013/03/tien-si-alan-phan-phan-hoi-1-000-hoi-vien-bat-dong-san/page_1.asp

- Và tại đây: http://giaoduc.net.vn/ntd-thong-thai/bau-duc-ong-alan-phan-noi-nhu-cau-sv-day-toan-cho-gs-ngo-bao-chau/288884.gd

Kinh tế học có nhiều quan điểm khác nhau về thị trường, tuy nhiên, tôi ủng hộ quan điểm của ông Alan Phan về góc nhìn nền kinh tế thị trường tự do. Theo đó, thị trường sẽ quyết định: cung, cầu và giá. Ở đâu có cầu, ở đó có cung. Với một sản phẩm, khi có giá cả hợp lý, nói theo ông bà ta là "thuận mua, vừa bán" thì giao dịch xảy ra. Bất động sản không bán được là do thiếu một trong hai yếu tố "thuận mua", "vừa bán", hoặc thê thảm hơn là thiếu cả "thuận mua" và "vừa bán". 

Bài học về bất động sản sẽ giúp các doanh nghiệp Việt Nam hiểu được luật chơi và tính cạnh tranh khắc nghiệt của thị trường. Ngày nay chúng ta không phải chỉ cạnh tranh với những doanh nghiệp trong nước, khu vực, mà còn cạnh tranh ở cấp độ toàn cầu đầy tính khốc liệt. Do đó, bài học về thị trường là cần thiết hơn bao giờ hết.

Theo tôi, các doanh nghiệp bất động sản Việt Nam đã tự đào hố chôn mình khi dự đoán sai về cung, cầu thị trường. Chỉ vì cái lợi trước mắt khi giá bất động sản cao, lợi nhuận sinh ra kếch xù, các doanh nghiệp bất động sản đã ồ ạt đầu tư vào thị trường này. Từ 1995 - 2006 được xem là giai đoạn hoàng kim cho các doanh nghiệp bất động sản Việt khi cầu lớn, lượng cung có hạn dẫn đến việc bán bất động sản được giá. 

Ông bà ta thường hay nói "được voi đòi tiên," trường hợp của các doanh nghiệp bất động sản cũng không phải là ngoại lệ. Lẽ ra các doanh nghiệp bất động sản phải biết như thế nào là "đủ" khi thị trường đã giải quyết xong phần lớn nhu cầu về nhà ở cho những người có khả năng chi trả trong suốt giai đoạn này. Do không biết thế nào là "đủ", hoàng loạt những người có tiền thi nhau đầu tư vào bất động sản. Khi lượng cung đã vượt quá lượng cầu, cộng thêm với việc giá quá cao, bong bóng kinh tế về thị trường bất động sản phải đến hồi đổ vỡ. 

Bên cạnh đó, hai yếu tố quan trọng góp phần làm bong bóng bất động sản nhanh chóng nổ tung là hiện nay Việt Nam đang trong giai đoạn khủng hoảng cả về kinh tế lẫn chính trị. Người nghèo nhiều, thất nghiệp tràn lan, không riêng gì bất động sản, hầu hết các doanh nghiệp khác gặp nhiều khó khăn trong những năm gần đây. Tính đến thời điểm hiện tại, khủng hoảng kinh tế ở Việt Nam ngày càng xấu đi và chưa có dấu hiệu hồi phục.

Dẫu biết còn nhiều khó khăn nhưng bài học "nền kinh tế thị trường" cho các doanh nghiệp bất động sản Việt thật sự là một viên thuốc đắng. "Thuốc đắng giã tật", theo tôi, viên thuốc này là cần thiết để các doanh nghiệp bất động sản Việt hiểu và tôn trọng luật chơi của nền kinh tế thị trường hơn.

Chỉ qua vài lời nói, người ta lại nhớ rõ hơn về quá khứ của một trùm lâm tặc


Quay lại bài trả lời của ông Đoàn Nguyên Đức, chỉ qua một bài phỏng vấn ngắn ngủi, tôi thấy được hai điều sau đây ở ông: 1. Cảm tính (dân gian thường gọi là "đàn bà." - không có ý xúc phạm chị em phụ nữ, điều này là dân gian nói, không phải tôi nói.); 2. Ngu dốt. Thể hiện qua việc ông không biết ngay cả những quy luật cơ bản nhất của kinh tế học.

Trong bài trả lời phỏng vấn của mình, thay vì tập trung vào việc phân tích đúng sai quan điểm của ông Alan Phan, ông Đức tập trung vào đả kích cá nhân ông Alan. Đây là thói ngụy biện nguy hiểm và thấp hèn nhất. Nó chứng tỏ kẻ công kích đuối lý và không thể tìm được lý lẽ nào hấp dẫn hơn để có thể tiếp tục tranh luận với đối thủ cũng như biện minh cho mình. 

Hãy phân tích phát biểu sau đây của ông Đức: “Không có Nhà nước nào bỏ tiền ra hỗ trợ cho bất cứ một doanh nghiệp nào, trong quá khứ không có và tương lai cũng sẽ không bao giờ có. Tiền này là Chính phủ hỗ trợ cho những người mua nhà và những người thu nhập thấp có điều kiện mua nhà để ở. Chính phủ hoàn toàn không can thiệp vào doanh nghiệp, không trực tiếp đưa tiền cho doanh nghiệp”- Bầu Đức cam đoan. Qua phát biểu trên, tôi thấy rằng đây là một kẻ không hề có một tí hiểu biết gì ngay cả những quy luật cơ bản nhất của kinh tế học. 

Câu “Không có Nhà nước nào bỏ tiền ra hỗ trợ cho bất cứ một doanh nghiệp nào, trong quá khứ không có và tương lai cũng sẽ không bao giờ có," đầy chủ quan và cảm tính. Nó thể hiện tầm tư duy của một kẻ vốn khởi nghiệp từ công việc đốn gỗ, phá rừng.

Hãy phân tích "Chính phủ hỗ trợ cho những người mua nhà và những người thu nhập thấp có điều kiện mua nhà để ở." Vậy Chính phủ hỗ trợ cho những người mua nhà và những người thu nhập thấp bằng hình thức nào? Ở đây là cho vay với lãi suất 6%/năm, kỳ hạn 3 năm. Sau đó, Ngân hàng nhà nước sẽ công bố mức hỗ trợ mới theo từng thời điểm. 

Giả sử mức lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam trong những năm tới là từ 11 - 14%/năm, như vậy Chính phủ đã hỗ trợ từ 5 - 9% lãi suất cho người dân vay mua nhà. Động thái này của Chính phủ tạo ra một lượng cầu mới cao hơn lượng cầu cũ trên thị trường bất động sản. Xét về mặt kinh tế học đây là số tiền nhà nước chi để cùng nhau gồng gánh những sai lầm kinh tế do các doanh nghiệp bất động sản gây ra. Nhà nước không phải cho người dân vay để làm ăn, buôn bán mà là vay kèm theo điều kiện phải dùng số tiền đó để mua bất động sản.

Thay vì để giá bất động sản rớt theo giá thị trường, Chính phủ lại dùng Ngân sách (từ tiền thuế của dân mà có) bơm vào thị trường bất động sản đang chết lâm sàng do đặc tính quá tham lam của những người tạo ra nó. Thay vì tôn trọng quy luật cung, cầu và giá thị trường, Chính phủ lại dùng tiền Ngân sách (từ tiền thuế của dân mà có) làm bình ô-xy cho bệnh nhân "Bất Động Sản" đã đến hồi "bất động đậy." Do đó, về kinh tế học, tiền này một phần chảy vào túi người dân, một phần chảy vào túi các doanh nghiệp bất động sản. 

Bài toán về nhà ở cho người thu nhập thấp cần có một cách giải khác, chứ không phải là cách giải hiện tại mà Chính phủ áp đặt. Giá cả và chất lượng là hai tham số quan trọng trong phương trình nhà ở dành cho người thu nhập thấp. Với bài toán này, tự thân thị trường sẽ có lời giải và đáp án.

Ta có thể nói Chính phủ đã dùng tiền để cứu doanh nghiệp bất động sản. Việc nhà nước cho dân vay với lãi suất 6%/năm để mua bất động sản chỉ là hình thức, không phải là bản chất vấn đề. Đẳng cấp trí tuệ của một kẻ từng là lâm tặc chỉ nhìn thấy được hình thức bên ngoài, không nhìn được bản chất của sự vật, sự việc, hiện tượng.

Làm kinh tế thì phải biết nơi nào thật sự cần tiền

Gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng của Chính phủ dành cho doanh nghiệp bất động sản có hai điều thiếu khôn ngoan:
 
Một: Giữa lúc kinh tế đất nước còn nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp cần vốn để đầu tư và tái đầu tư, thì gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng của Chính phủ với mức lãi suất hấp dẫn như trên lẻ ra nên chảy về túi các doanh nghiệp chân chính cần vốn làm ăn thật sự thì nay lại dùng để gồng gánh cho những sai lầm về mặt tính toán của các doanh nghiệp bất động sản. 

Hai: Chính phủ cho dân vay tiền để mua nhà ở, mà nhà ở trong kinh tế học là sản phẩm cuối cùng, không phải sản phẩm hàng hóa, dịch vụ trung gian. Mà đã không phải là sản phẩm hàng hóa, dịch vụ trung gian thì không thể đầu tư để có thể tiếp tục sinh lợi nhuận. Xét về mặt kinh tế học, gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng của Chính phủ cho người dân mua nhà là thiếu khôn ngoan, có nhiều cách đầu tư khác sẽ sinh lợi nhuận cao hơn.

19.4.2013
Hồ Quốc Nam

Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2013

Con heo làm luật


LTS: Nhân mấy hôm nay thời sự trên các mặt báo bàn về phim Bụi Đời Chợ Lớn, tôi cũng có vài cảm nhận của riêng mình về cái cách mà người khác cảm nhận về nó.


Bi kịch lớn nhất của con vẹt là nó cứ nghĩ mình thông thái

Mời các bạn xem bài viết ở đây: http://nld.com.vn/20130411071920117p1140c1192/phim-bui-doi-cho-lon-vi-pham-luat-dien-anh.htm

Để cho mấy con heo làm luật thì đất nước này sẽ ngày càng lún sâu vào địa ngục. Thưa Tiến sĩ Phương, đã qua rồi cái thời mà chúng tôi ăn gì các ông, các bà lo; chúng tôi mặc gì, các ông, các bà hướng dẫn; chúng tôi giải trí bằng những thứ sách báo, âm nhạc, điện ảnh gì, các ông các bà lựa chọn; thậm chí đến chúng tôi nghĩ gì cũng được các ông, các bà định hướng. Các ông, các bà tốt quá, lo cho chúng tôi hết từ cái ăn, cái mặc, đến cách giải trí, cách suy nghĩ. Các ông, các bà bằng sự ngu dốt, đầy cảm tính đã tự biến mình và biến những người khác thành nô lệ tư tưởng, thành những con heo biết nói tiếng người khi những nhu cầu tự thân thiết yếu nhất phải do người khác mang đến. Tôi không tán thành tự do của con người theo nghĩa triết học nhưng tôi ủng hộ quan điểm tự do con người theo nghĩa luật pháp. Theo đó, con người được tự do trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật quy định. Nhưng một bản Hiến pháp, một nền pháp luật mà đến con người ta ăn gì, mặc gì, giải trí như thế nào, suy nghĩ như thế nào cũng có những vùng cấm, những vùng nhạy cảm thì theo tôi đó là một bản Hiến pháp, một nền pháp luật còn nhiều lỗ hỏng cần phải sửa chữa hoặc đáng để vứt đi.

Những phát biểu sau đây của lãnh đạo Cục Điện ảnh chứng tỏ trong đó chỉ là một bầy heo, không có cái tâm mà cũng chẳng có cái đầu: "Bà Ngô Phương Lan cho rằng, việc hàng trăm người dùng lưỡi lê đâm chém nhau ngày này qua ngày khác mà không có sự xuất hiện của dân hay bất cứ lực lượng nào là điều không thực tế. TPHCM hằng ngày có thể có những vụ đánh nhau, nhưng không có chuyện băng nhóm thanh toán đẫm máu hằng tháng mà không ai can thiệp. Bà Nguyễn Thị Hồng Ngát nói thêm: “Đầu phim không biết là ở giai đoạn nào, nhưng đến cuối phim, các “bụi đời” được ra tù và hứa làm lại cuộc đời, như thế là khán giả biết họ đang sống trong giai đoạn hiện nay. Có khi chiếu phim lãnh đạo Chợ Lớn lại phản ứng vì phim chỉ đích danh khu Chợ Lớn”."

Các ông, các bà nên từ bỏ mọi chức quyền ở Cục Điện ảnh để chọn một trường điện ảnh nào đó đàng hoàng học lại từ đầu. Với cách tư duy “hiện thực cuộc sống” của các ông, các bà, nền điện ảnh của xứ này sẽ mãi mãi ngập đầu trong vũng bùn của nô lệ tư tưởng.

12.4.2013
Hồ Quốc Nam

Clip về Quỹ và Giải thưởng Phan Châu Trinh


Clip hay giới thiệu về Quỹ và Giải thưởng Phan Châu Trinh cần lưu lại.

12.4.2013
Hồ Quốc Nam
http://hoquocnam.blogspot.com

Thứ Ba, 9 tháng 4, 2013

Mô thức lãnh đạo tâm và tài

LTS: Trong hai ngày 05 & 06/4/2013, tôi có tham gia khóa huấn luyện “Middle Manager & Leader Mindset.” Sau đây là một số cảm nhận của tôi có liên quan đến khóa học này. Riêng thông tin về khóa học, các bạn có thể tìm hiểu thêm tại đây.

Từ mô thức lãnh đạo tâm và tài

Thời gian đầu tiên đến với khóa học, chúng tôi được trải nghiệm cảm giác của một người mù. Việc dùng một chiếc khăn bịt mắt bạn lại, chỉ với tiếng nhạc làm phương hướng, bạn phải tìm đến phòng học của mình là một thử thách vô cùng thú vị cho bất kỳ ai trong chúng ta. Qua trải nghiệm đó, bạn sẽ hiểu và thông cảm được với những người không may mắn mất đi ánh sáng cuộc đời để thấy bạn còn may mắn hơn biết bao nhiêu người.

Nhưng có lẽ tôi ấn tượng mạnh nhất vào buổi sáng đầu tiên tham gia khóa học là phương pháp thôi miên bằng bóng tối và âm thanh. Khi bạn bị hạn chế một giác quan nào đó thì các giác quan còn lại của bạn bắt buộc phải hoạt động mạnh mẽ hơn. Trong trường hợp này, khi thị giác của bạn bị hạn chế thì thính giác và xúc giác của bạn trở nên cực kỳ nhạy cảm. Bạn sẽ dễ dàng bị tác động mạnh mẽ bởi âm thanh, những va chạm liên quan đến da. Từ đó, những ký ức đôi khi đã vùi sâu trong tâm trí bạn sẽ trở về nhanh và mạnh hơn bao giờ hết.

Tôi có thể khẳng định, toàn bộ buổi sáng đầu tiên của khóa học chỉ nhằm mục đích duy nhất là hướng bạn về với nền tảng gia đình. Với phương châm gia đình là tế bào của xã hội và bệ phóng cho mọi cá nhân, những người nghĩ ra chương trình đã thành công khi đưa được người tham gia khóa học quay về với những giá trị đạo đức cơ bản nhất của người phương Đông. Hướng con người ta quay về với gia đình là một mô thức không có gì mới lạ. Từ xa xưa, Khổng Tử, người được xem là sáng tạo ra Nho giáo đã gói gọn cuộc đời mình chỉ trong vài chữ: “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ.” Giá trị cốt lõi mà buổi học muốn hướng đến cũng không có gì ngoài hai chữ “tề gia” – lo lắng việc gia đình chu toàn. Điều này không có gì mới, đã được Khổng Tử và các học trò nói đi, nói lại hơn 2.500 năm nay. Điều đáng khen của khóa học là nó đã vận dụng khéo léo tư tưởng này để nâng tầm người lãnh đạo.



Học thuyết lãnh đạo hiện đại ngày càng gần với Khổng Tử.

Đến nâng tầm người lãnh đạo

Khóa học dùng những mô thức đã được xây dựng thành công thức để nâng tầm người lãnh đạo. Hầu hết các mô thức này bạn có thể tìm thấy trong các loại sách được dịch từ các nguồn tài liệu nước ngoài. Tôi hoàn toàn không thấy nhiều điều mới mẻ từ các bài học lý thuyết bởi tất cả những thứ đó tôi ít nhất một lần được làm quen khi đọc các loại sách dịch “self-help.” Các mớ lý thuyết này vốn xuất phát từ vài giá trị cơ bản sau đó được hết người này tới người nọ mỗi người phát triển theo một hướng khác nhau. Thành ra hết người này hô hào đến người khác hô hào nhưng cuối cùng chẳng ai dám phủ nhận ai cả. Họ chỉ quanh quẩn vài từ như: “chăm chỉ”, “nhiệt thành”, “chiến lược”, “sáng tạo”, “dẫn đầu”, “đột phá”… Tất cả những từ trên về nội hàm thì muôn hình, vạn trạng nhưng về ngoại diên thì cũng không thể vượt qua được từ “trách nhiệm.” Chỉ cần có “trách nhiệm”, bạn sẽ bắt buộc mình có tất cả những thứ còn lại. Nhưng nói như vậy cũng có nghĩa là bạn lại quay về với Khổng Tử và các học trò của ông hơn 2.500 năm về trước: “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ.” Đấy cũng chỉ là cách nói để làm bạn có trách nhiệm với bản thân mình, gia đình mình, đất nước mình, thế thôi. Thành ra, một cây dù có cành lá xum xuê đến mấy thì bộ phận nuôi dưỡng nó, giúp nó trụ và đứng vững được cũng là bộ rễ, là thứ mà chúng ta không dễ gì nhìn thấy được. Khổng Tử bàn về con người là bàn về bộ rễ, còn những điều bạn học được từ khóa học này chỉ là cành lá xum xuê.

Tất cả những mô thức tôi được học trong khóa học này được đúc kết, rút tỉa theo phương pháp thống kê để cho chúng ta học theo. Nhưng nếu bạn tin rằng học theo những thứ này đến một ngày nào đó bạn sẽ thành công thì bạn thật sự là người lầm lẫn giữa nguyên nhân và kết quả. Điều đó cũng tương tự như việc bạn cho rằng đa số những ai tốt nghiệp trường Đại học Harvard ra đều thành công, có vị trí cao trong xã hội thì bạn thật sự là lầm lẫn bởi trước khi vào được Harvard thì họ đều đã là tinh hoa của giới học thuật nước Mỹ. Bạn cần định hình lại tư tưởng, những người giỏi mới vào được được Harvard do đó Harvard nhìn một mặt nào đó chỉ là thương hiệu của họ mà thôi. Còn giỏi thì họ đã giỏi sẵn rồi. Không cần Harvard thì họ vẫn thành công. Harvard chỉ là bước đệm, không phải là đôi cánh. Hai cựu sinh viên nổi tiếng nhất của Harvard hiện nay là Bill Gate và Mark Zuckerberg là hai người bỏ Harvard từ rất sớm. Hai người này, người đầu tiên thì đã nổi tiếng hơn, giàu có hơn tất cả tổng thống Mỹ từng sinh sống còn người thứ hai thì có khả năng làm được điều đó.

Tuy nhiên cũng không nên phủ nhận toàn bộ công sức của những người xây dựng khóa học khi họ đã có công hệ thống lại những thông tin, những giá trị chung mà đa số các lãnh đạo thành công trên thế giới có được. Mặc dù vậy tôi cũng không tin rằng đây là những mô thức hoàn toàn đúng đắn, nếu tin và làm theo chúng bạn cũng chỉ có thể là những lãnh đạo thường thường, bậc trung, đạt từ 5 đến 6 trên thang điểm 10. Tại sao? Theo tôi, bạn đã tự động triệt tiêu đi khả năng sáng tạo kèm theo đó là sự khác biệt của bản thân mình. Trong một thế giới cạnh tranh toàn cầu khốc liệt, những mô thức chung chung, những cá nhân có ít điểm dị biệt rồi sẽ không tồn tại được.

Vậy khóa học này chẳng có lợi ích gì cho việc nâng tầm lãnh đạo của bạn? Không hẳn như vậy! Một vài trải nghiệm bằng các trò chơi đó là những trải nghiệm đặc biệt giúp bạn học được vài giá trị cốt lõi trong công việc như tinh thần trách nhiệm (phạt người lãnh đạo của bạn hít đất khi bạn làm sai); bước trên gai hoa hồng, giữ thẳng tay và cầm tờ giấy trong 20 phút (khả năng và sự chịu đựng của bạn cao hơn mức bạn tưởng)… đều giúp bạn nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với nhóm của mình cũng như nâng cao sức mạnh của bản thân trong giải quyết công việc.

Vậy để tổ chức đi lên cần những gì?

Theo tôi, để công ty chúng ta nói chung và phòng chúng ta nói riêng đi lên thì cần áp dụng hai chính sách sau:

1. Ban giám đốc, Trưởng phòng cần chăm lo đời sống anh em trong hạn định cho phép: Một khi anh em thấy ban giám đốc, trưởng phòng đã chăm lo đời sống cho mình tốt (trong khả năng cho phép) thì không ai dại gì mà đứng núi này trông núi nọ. Điều này đã được ban lãnh đạo Công ty cổ phần Truyền thông đa phương tiện Lát-sa-ta thực hiện rất tốt trong năm 2012, đầu năm 2013.

2. Thanh lọc bộ máy nhân sự theo định kỳ, theo đó những cá nhân không còn phù hợp với công ty phải xuống xe: không phù hợp về trình độ tay nghề, không phù hợp về tư tưởng, có khác mục đích, nhìn khác hướng… Đề xuất mỗi năm nên có từ 5 – 10% người rời khỏi công ty, không phân biệt số năm làm việc tại công ty. Con số 5 – 10% những người mới được tuyển vào sẽ mang đến một luồng gió mới, với những con người trẻ lao động hăng say hơn cho tập thể.

09.4.2013
Hồ Quốc Nam
http://hoquocnam.blogspot.com