Labels (CÁC THỂ LOẠI):

Thứ Tư, 10 tháng 12, 2008

Đằng sau vụ 20 sinh viên Trung Quốc đuổi đánh 1 sinh viên Việt Nam tại KTX ĐHQG

Chiều hôm qua khoảng 17h30 các sinh viên Việt Nam tại KTX ĐHQG lại có một đề tài bạn luận sôi nổi nữa và cũng không hề kém các vụ trước đây khi từ hướng sân chơi bóng rổ của KTX ĐHQG có khoảng 20 sinh viên Trung Quốc đuổi đánh 1 sinh viên Việt Nam.

Chuyện nhỏ xé ra to

Vụ việc có lẽ cũng không có gì đáng để bàn luận trước khi nó được một số sinh viên trong KTX “thổi phồng” lên thành vấn đề “dân tộc” hay “lòng tự hào dân tộc”. Một số sinh viên còn lớn tiếng: “Tụi nó sang đây ăn cơm của mình, uống nước của mình bây giờ lại đánh người của mình”; thậm chí một số còn cố tình nhắc lại những câu vô thưởng vô phạt như: “Tụi nó đã xâm lược mình cả mấy ngàn năm, cướp Hoàng Sa, Trường Sa của mình bây giờ lại còn đánh người của mình”. Thật đáng buồn khi những câu nói trên đây lại do một số sinh viên, những sinh viên thuộc khối ngành xã hội như Quản trị kinh doanh, Luật… nói ra.

Chuyện đó là chuyện của họ, họ chơi bóng rổ do có va chạm và bất đồng với nhau thì họ tự giải quyết với nhau. Chuyện đáng buồn cười nhất là do bên bất đồng ngôn ngữ nhưng lại chơi bóng rổ cùng với nhau, do đó có lỗi gì với nhau thì cũng thật khó phân biệt được. Tốt hơn hết chúng ta nên là những người ngoài cuộc. Vì trong chuyện này thật khó phân biệt được ai đúng ai sai. Nhưng một số sinh viên lại cho rằng đó lại là vấn đề dân tộc do những sinh viên Trung Quốc đó “dám đánh người Việt Nam trên đất Việt Nam”. Họ còn đem so sánh khi ở nước ngoài, cụ thể như ở Liên Ban Nga, hay ở Mỹ, các sinh viên Việt Nam sang đó du học thường hay bị sinh viên bản xứ đánh đập, thậm chí có người còn bị giết chêt… Những vụ mà báo chí Việt Nam phanh phui chỉ là rất nhỏ trong số đó mà thôi.

Tâm lý bầy đàn?

Trên quan điểm của tôi, tôi nghĩ thật ra câu chuyện trên cũng chẳng có gì là to tát lắm. Tôi chắc chắn sẽ không lấy gì làm ngạc nhiên khi hôm nay, hoặc ngày mai, thậm chí ngay lúc tôi đang viết entry này ngoài kia đang xảy ra vụ việc 20 sinh viên Việt Nam đang cùng nhau đuổi đánh một sinh viên Trung Quốc. Không sớm thì muộn thì anh bạn sinh viên bị đuổi đánh kia chẳng thể nào không rủ bạn bè, đồng đội, thậm chí cả giang hồ ra xử đẹp những sinh viên Trung Quốc vì can tội dám đánh mình. Một sinh viên Luật dẫn chứng: “Nếu ở trên tôi (Tây Nguyên), người kinh của mình mà dám vào làng người dân tộc ghẹo gái của nó rồi đánh trai làng của nó thì lập tức cả làng nó sẽ xúm lại đập mình liền”. Thất khó có thể chấp nhận một dẫn chứng như vậy vì nó hết sức thiếu căn cứ, nếu bạn có thể kéo cả 10.000 sinh viên KTX ra đánh 20 sinh viên Trung Quốc kia thì bạn thật là tài vì bạn đã thuyết phục được một số lượng lớn dân “trí thức” trở về với “kiếp sống bầy đàn”.

Một số người thắc mắc cho rằng tôi vô tâm khi không quan tâm đến người của đất nước mình. Một sinh viên hỏi tôi: “Bạn sẽ làm gì nếu thấy cảnh một cô gái bị mấy người đàn ông bao vậy đánh đập?”, ban đầu tôi rất sợ khi phải trả lời những câu hỏi tình huống như thế này nhưng rồi tôi cũng cố lấy hết bình tĩnh để trả lời: “Tôi sẽ gọi cho cảnh sát hoặc tôi không làm gì cả, nếu có nhiều người tôi với họ sẽ cùng can thiệp”… tôi nghĩ mình chắc chắn sẽ không đủ sức để đánh lại mấy người đàn ông đó, có lẽ việc làm duy nhất của tôi là gọi điện thoại cho công an, cảnh sát để họ can thiệp. Tôi cũng không nắm rõ được họ đánh nhau là vì lý do gì và trong chuyện đó ai đúng ai sai.

Kết thúc nào có hậu?

Hôm nay hoặc ngày mai đây trong KTX ĐHQG chắc chắn sẽ xảy ra đánh nhau nữa. Nạn nhân là những ai thì chưa biết nhưng chắc chắn chắn trong đó sẽ có cả người Trung Quốc và người Việt Nam. Tôi mong bạn hoặc những người tình cờ đọc được entry này sẽ không quá kích động để cùng nhau đánh những sinh viên Trung Quốc hay ít ra bạn cũng không nên “thổi phồng” chuyện này lên thành vấn đề “dân tộc” hay “lòng tự hào dân tộc”.

Sinh viên Việt Nam và sinh viên Trung Quốc cần sống trong một bầu không khí hòa bình vì họ cũng như chúng ta cần một môi trường sống an toàn, hòa bình để học tập và làm việc.

10/12/2008
Hồ Quốc Nam

Thứ Ba, 25 tháng 11, 2008

Thơ tình tặng nữ phóng viên


Anh yêu em bố mẹ cản ngăn
Con gái báo chí đoảng và vụng lắm
Đi viết tối ngày vắng nhà thăm thẳm
Anh cưới em về hoá đá vọng thê
Bạn bè anh cũng lắm đứa chê
Nhà báo quyết đoán đỡ mày khối việc
Nhưng cá tính quá đến trời cũng chết
Xưa Tây Thi hiền còn nghiêng nước Phù Sai... 




Nhưng tình yêu thì kể gì đúng dở hay
Anh không chọn cho mình quý bà Ja-Can-Cook
Cũng không chọn cho mình một hoa khôi hiền thục
Anh yêu em vì... anh yêu em
Vì em xoa dịu nỗi buồn bằng một ánh mắt êm
Dù ngòi bút luôn tuôn lời bén ngời sắc cạnh
Vì em biết giận hờn cái lần anh trễ hẹn
Dẫu trước đó ngàn lần em kiên nhẫn một nguồn tin
Vì biết em vẫn dịu dàng nép dưới vai anh
Trốn hạt mưa đầu mùa hay tia nắng gắt
Dù trước đó bao lần em tự mình lăn vào dòng khắc nghiệt
Cho Chân-Thiện-Mỹ hiện lên trung thực đến vô bờ
Vì em hỏi: tình yêu chỉ ngắn ngủi hai từ
Sao nhân loại mất cả đời tìm kiếm
Chuyện chúng mình nào đâu phải sự kiện
Phải biết nuôi vấn đề thành một phóng sự hay
Vì em bảo rằng: dù gái hay trai
Hễ dân báo chí đã yêu là mãi mãi
Ừ, thôi mặc kệ mọi người cho anh là vụng dại
Bài bút ký của đời mình, anh nhất quyết đặt tựa: Yêu em
Tác giả : Phạm Duy Phúc
25/11/2008
Hồ Quốc Nam

Thứ Ba, 28 tháng 10, 2008

Entry dành tặng cho Mai

Gửi cô bạn học cùng lớp Anh văn của tôi:

Những dòng này có lẽ sẽ chẳng bao giờ đến được với Mai.
Hôm nay Mai đi học muộn quá! 6h đã vào học rồi mà mãi đến đến gần 7 giờ chẳng thấy Mai đâu, bàn tôi ngồi đã trống đi một chỗ và tất nhiên cũng chẳng có ai lấp đầy khoảng trống đó. 7h… Mai có mặt ở lớp, hôm nay Mai ăn mặc rất khác ngày thường.
- Hôm nay Mai có công việc nên đi trễ!
Tất nhiên rồi, và cũng chẳng cần thanh minh với tôi làm gì.
- N có biết sao hôm nay tại sao Mai đi trễ không?
-
- Hôm nay Mai đi trễ vì ở nhà đã tập nói một bài với N bằng tiếng Anh.
- Then what would you like to speak with me?
- Có lẽ để tuần sau vậy! Mai chuẩn bị chưa kỹ.
Ùh tuần sau thì tuần sau! N sẽ chờ mà. Mà hôm nay trông Mai ăn mặc rất khác ngày thường.
- Hôm nay N sẽ gọi Mai là “Công chúa ngủ trong rừng” nhé!
“Công chúa ngủ trong rừng” nên công chúa chẳng biết thời trang là cái gì hết. Một đôi giày Búp bê màu đỏ, một cái dress màu trắng, một cái áo màu nâu… chúng chẳng hợp với nhau tí nào đâu.
Tuần sau N sẽ chờ Mai nhé!..

28/10/2008
Hồ Quốc Nam

Chủ Nhật, 20 tháng 7, 2008

“Vô tư”… thắp đèn giữa ban ngày

 
 Ảnh chụp lúc 12h30 trưa ngày 20/7/2008
 
Ngày 20/7/2008, tất cả đèn đường từ Ngã ba 621 (gần Suối Tiên) đến KTX ĐHQG TP.HCM, trường ĐH Khoa học Tự nhiên, trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân, KTX ĐH An ninh đèn đường vẫn vô tư thắp mặc kệ ngày hè trưa nắng gắt.

Chị Nguyễn Thị Hạnh (NT Hạnh), một thợ cắt tóc trẻ gần trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn cho biết: “Tôi đã nhiều lần nhìn thấy việc này, nhưng không hiểu tại sao mấy ổng cứ vô tư mở điện. Nhà nước kêu gọi nhân dân tiết kiệm điện. Mỗi bóng đèn 1000w mở suốt như vậy nếu mấy ổng biết tiết kiệm thì có thể xây được 2-3 ngôi nhà tình thương cho người nghèo”.

Anh Phạm Hữu Nghĩa (PH Nghĩa), sinh viên ĐH Khoa học Xã hội và Nhân Văn cho biết: “Hôm thứ năm tuần trước tôi đi mua đồ ở Siêu thị Sinh viên về thì thấy đèn đường vẫn bật lên giữa ban ngày”.

Như vậy sự việc này đã diễn ra nhiều lần, đề nghị các cơ quan chức năng Huyện Dĩ An - Bình Dưong xem xét lại sự việc này.

20/7/2008

Thứ Hai, 16 tháng 6, 2008

The practical way to study English

Câu hỏi của bạn Hisham từ Ai Cập gửi tới Ban chuyên dạy tiếng Anh của Đài BBC: Xin hãy cho biết làm thế nào để tôi có thể nâng cao trình độ tiếng Anh của mình?

George Pickering trar lời:
Xin chào bạn Hisham. Rất khó có thể đưa ra một lời khuyên cụ thể mà không biết thêm đôi chút về bạn vì thế tôi sẽ đưa ra một số lời khuyên chung chung có thể sẽ hữu ích với những thính giả và độc giả khác nữa.

Điểm 1
Cần hiểu rất rõ tại sao bạn muốn học tiếng Anh. Bạn cần tiếng Anh để phục vụ cho nghề nghiệp của mình hay để giúp bạn xin việc, hay để nói chuyện với những người nói tiếng Anh, hay để giúp bạn trong việc học?

Điểm 2
Cần biết rõ bạn muốn tiếng Anh của mình giỏi tới mức độ nào. Bạn muốn giỏi tiếng Anh tới mức nào về các kỹ năng nói, nghe, đọc và viết?

Điểm 3
Hãy thử hình dung và có khái niệm thật rõ về chính mình khi bạn đã đạt được trình độ tiếng Anh ở mức thành thạo mà bạn muốn. Liệu bạn sẽ nhìn và nghe thấy gì và bạn sẽ cảm thấy như thế nào?

Điểm 4
Nếu có thể hãy đăng ký theo học một khóa tiếng Anh. Nếu không thể làm được điều đó thì hãy tự đặt mình trong bối cảnh mà bạn cần phải dùng tiếng Anh...

Điểm 5
Hãy tìm kiếm các cơ hội học và sử dụng tiếng Anh. Hãy nói tiếng Anh bất cứ khi nào có thể. Hãy nghe đài và CD bằng tiếng Anh, đọc và viết bằng tiếng Anh. Nếu bạn tìm những cơ hội như vậy thì nhất định bạn sẽ tìm thấy.

Điểm 6
Hãy viết những từ ngữ mới vào một cuốn sổ ghi chép. Luôn mang cuốn sổ theo người và như vậy bạn có thể giở sổ ra xem bất kỳ khi nào bạn có chút thời gian rảnh rỗi.

Điểm 7
Luyện tập, luyện tập và luyện tập. Có một câu thành ngữ trong tiếng Anh. Nếu bạn không muốn mất thì hãy sử dụng nó. Câu thành ngữ này rất đúng nhất là khi áp dụng trong trường hợp học ngoại ngữ.

Điểm 8
Hãy kiếm một người có thể giúp bạn học tiếng Anh, có thể là đồng nghiệp của bạn. Tìm một người mà bạn có thể học tiếng Anh cùng. Hãy nói tiếng Anh với người đó hay các bạn có thể gửi tin nhắn bằng tiếng Anh cho nhau.

Điểm 9
Học một ít một nhưng thường xuyên. Hãy tạo ra một thói quen học tiếng Anh mỗi ngày chỉ cần 10 phút thôi. Như thế sẽ tốt hơn là học mỗi tuần chỉ có một lần dù với thời gian dài hơn.

Điểm cuối cùng
Khi bắt đầu buổi học hãy tự hỏi mình: "Mình muốn học gì hôm nay?" và vào cuối buổi học, tự hỏi mình: "Mình đã học được gì hôm nay?"
Có câu chuyện về một thầy giáo nọ đã nói với học sinh rằng Các em có biết không, các em đang có tiến bộ trong việc học tiếng Anh khi mà các em nói bằng tiếng Anh, nghĩ bằng tiếng Anh và ngủ mơ bằng tiếng Anh.

Một hôm một học sinh tới lớp đầy phấn khởi và nói với thấy: Thưa thầy, đêm qua em nằm mơ bằng tiếng Anh. Thầy giáo nói: Thật tuyệt. Thế em nằm mơ về điều gì? Người học sinh đáp: Thưa thầy em không biết, vì nó bằng tiếng Anh ạ.
Hisham, xin chúc bạn đạt được giấc mơ về học tiếng Anh của bạn.
George Pickering là một nhà tư vấn giáo dục, giảng viên tại trường Đại học Tổng hợp Sheffield, đồng thời là thanh tra của Hội đồng Anh chuyên kiểm tra các trường dạy tiếng Anh tại Anh Quốc.

Scarlet
Hello everybody! In my opinion, learning English is not difficult as you think. The most important thing is you must have confident in yourself. When u have a chance to meet foreigner, talking with them, it's the way to practise English and improve your skills of listening and speaking. Don't be shy or worry that you can be mistakes, you'll get back something good from that... Magazine, films is the good way to practise English. And,well,well... Nice to make friend with you. :)


Nguyễn Hồng Quang, London, Anh Quốc
I find that it is a very nice idea to have this English sharing colum so that those who are interested in learning English will find there something to share and something rich to learn from others as well. For me, I have been learning English for 10 years on my own first and then with the aid of the academic studies. It is always difficult to learn any foreign languages if one does not love it and know its culture because one will find it more difficult to learn a foreign language without understanding its culture. Culture plays an essential role in learning a foreign language. When you know its culture it would be much easier for you to learn it more quickly. What is the most difficulty for me to master English is to understand its rich expresssions and idioms and to use them in the suitable situations. Because English people use them very often in their daily lives. If one loves it and learns it with great pleasure it is certain that everyone should succeed in mastering it.

16/6/2008
Hồ Quốc Nam

Thứ Hai, 2 tháng 6, 2008

A Journalists’ journey to the western Vietnam

Kết thúc một chuyến đi mệt nhoài và cực kỳ sảng khoái là niềm hào hứng của toàn thể Sinh viên lớp BCK07. Tuần vừa qua, nhân chấm dứt sự kiện Sinh viên báo chí phải “nằm gai nếm mật” với lịch học dày đặt, số giờ ngồi trên ghế giảng đường còn nhiều hơn là thời gian được… nằm trên giường, toàn thể Sinh viên báo chí BCK07 quyết định tổ chức một chuyến “du hí” về miền tây để thỏa chí tang bồng, để thỏa niềm khao khát “Hãy sống, hãy yêu, hãy đi và hãy viết. Cả thế giới nằm trong tầm mắt chúng tôi”.

Bảo là chuyến đi đặc biệt thì không biết có đúng hay không nhưng khi điểm lại “sơ sơ” thì những trục trặc “ngoài vòng kiểm soát” mà chuyến đi đã gây ra có lẽ hơi bị nhiều. Địa điểm mà đoàn đến được gọi với một cái tên khá ngộ nghỉnh “Nghĩa trang hạnh phúc” (Nghĩa trang tỉnh Tiền Giang). TP. Mỹ Tho nằm về phía tây nam Sài Gòn, cách Sài Gòn khoảng 80km về hướng tây nam. Nghĩa trang Hạnh phúc nằm ở phía tây của TP. Mỹ Tho, nằm ngoài khu vực ngoại ô của thành phố. Riêng khâu quan trọng nhất chính là khâu “kí hợp đồng” với nhà xe đã bị hủy sơ sơ hết… 5 lần. Hủy đến nỗi chị Hân bên công ty Gia Hy mỗi lần nhắc máy lên: “A lô, Nam hả em? Lần này đã chắc chưa vậy?”. (Làm như mình đã mất chữ tín dữ lắm dzậy đó!). Cộng thêm vào đó là vô số những khó khăn “bé bé” hơn mà có lẽ kể ra cũng cỡ… trang giấy A4. 
 
Đúng 7h30’, sáng ngày 30-05, 2 chiếc xe mang biển số 53S-2082 và 53S-2814 mang theo 83 Sinh viên Khoa Báo chí & Truyền thông lăn bánh xuất phát từ KTX ĐHQG nhằm hướng “miền tây thẳng tiến”. Thời tiết hôm đi thật là tuyệt diệu khiến ai cũng nghĩ đến một chuyến đi thành công và tốt đẹp hơn là sẽ gặp những rối vì những rắc rối đã là quá đủ. Chuyến đi chỉ kéo dài trong 2 ngày ngắn ngủi (30/31-05) thôi nhưng cũng đủ làm cho không ít các bạn phải “ngã ngựa”. Cụ thể là các bạn đều dính phải các triệu trứng nan y mà y học năm 2008 (BC) phải bó tay như: đau bụng (vì ham ăn), dị ứng da (đi 2 ngày mà lười tắm), cảm thấy nhức mỏi tay chân (vì phải đi travel nhiều và xách mấy thứ trái cây lỉnh kỉnh đem về làm quà cho mấy đứa trong phòng)… Đặc biệt các bạn còn dính phải một bệnh mà các photographers “chiên nghịp” gọi là “red eyes”, triệu trứng mắt đỏ (do ham hố thức khuya)…    

Mai mắn cho chúng tôi, những người làm công tác hậu cần là hầu hết các nữ Sinh viên báo chí tham gia lần này vốn rất đanh đá và dữ tợn “như bà chằng lửa” ở trên lớp lại tỏ ra rất tế nhị và ngoan ngoãn và chấp nhận chịu sự ra lệnh của chúng tôi. Thật là một sự may mắn đến kinh ngạc! Có lẽ các “nường” đã cảm thông được nỗi lòng (nỗi khổ… tâm) của chúng tôi rồi hay sao?    
 
Và sau đây là bộ sưu tập ảnh mùa hè sau đây có tên “Ta trong mắt tôi” (cái này do tác giả tự sướng), bộ sưu tập ảnh này sẽ là… bài kiểm tra cuối kỳ môn Kỹ thuật nhiếp ảnh và Ảnh báo chí do Mr. Vũ Hải Sơn khởi sướng. Kèm theo đó là những khuyến mãi cực kỳ hấp dẫn, những quà tằng cực kỳ “kool” cộng với lời… “nhận xát” và “bình loạn” của chính tác giả…

Hình đi TP MT. - Share on Ovi
 

Ảnh 1: Đội quân báo chí trước giờ xuất phát. (nói gì mà lâu thế không biết? Đang nôn nóng nè!..)
Thầy Duy Anh (người mặc áo trắng đang cầm loa) bên cạnh là thầy Vũ Hải Sơn.

Hình đi TP MT. - Share on Ovi

 
Ảnh 2: Tập trung cao độ: 1, 2, 3 “click”… (không cho nó thoát! )   

Hình đi TP MT. - Share on Ovi


Ảnh 3: Đội ngủ “phóng viên ảnh” nghiệp dư. (biết có kẻ đang nhòm nên… cười thật là tình tứ…)    

Hình đi TP MT. - Share on Ovi


Ảnh 4: Tập trung, tập trung nào!.. (mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười)    
 
Hình đi TP MT. - Share on Ovi

Ảnh 5: Phóng viên nữ cũng xông pha không kém. (phải chi góc ảnh… thấp hơn, gần hơn chút xíu nữa…)    

click to view on Share on Ovi

Ảnh 6: Nhắm cho thật kỹ, không thể để cho chàng trai “đẹp” này thoát khỏi chúng tôi. (cười lên Việt Nam ơi!..)    

click to view on Share on Ovi


Ảnh 7: Tập trung, tập trung nào! Sự kiện đang diễn ra. 1, 2, 3 A lê hấp… (ha ha, nhìn cái này chắc hẳn các bạn biết chụp tui chứ ai…) ---->>>
Hẹn gặp lại các bạn của tôi trong chuyến đi lần kế tiếp.
P/S: Cám ơn soffelt đã tài trợ chương trình này. 

02/6/2008
Hồ Quốc Nam

Thứ Sáu, 11 tháng 4, 2008

Sống là không chờ đợi!

Có lẽ nên cảm anh Thái Việt đã gợi mở cho mình nhiều suy nghĩ như vậy!
Nhiều lúc có một ý tưởng nào đó thật hay nảy ra trong đầu mình, nhưng mình cứ viện một lý do nào đó để chống chế, để trì hoãn ý tưởng đó. Rồi tự nhiên tới một lúc nào đó mình chợt ngớ ra: "Ôi sao mà ngốc thế không biết! Thật là một ý tưởng ngốc nghếch!".

Nhưng cũng có nhiều lúc chợt thấy người ta làm gì đó thật hay mình lại tự hỏi: "Chẳng phải ý tưởng đó mình đã có tự lâu rồi sao?". Nhưng mình cũng hơi cảm thấy buồn cười khi đọc Blog của Thái Việt khi nói về Blast "Sống là không chờ đợi" của ảnh (thật ra mình ăn cắp bản quyền "Sống là không chờ đợi" của anh Thái Việt):
"Câu này mình đã lấy làm blast! Nghe có vẻ không cần đời lắm, nhưng với bản thân mình nó hợp thật. Đôi khi mình vẫn chờ đợi một bài nào đó đăng báo mặc dù nó đã gửi cách đây mấy tuần. Số phận của nó chắc trôi dạt đi đâu? Thế mà mình vẫn chờ đợi. 

Rồi chiều đến, Ngồi chờ xe buýt sao nó lau thế, chẳng lẽ là quốc bộ đi.... Vì vậy sống vẫn cần chờ đọi..."



Hóa ra chỉ có một câu thôi mà mình và anh Thái Việt lại suy nghĩ rất khác nhau như thế! Cái mình không nói là không phải lúc nào cũng ngồi đó mà suy ngẫm. Ngồi nhìn thiên hạ làm rồi oán trách bản thân "sao không làm trước đi, cái đó mình biết mà". Nhân lúc Cảnh Toàn có mấy bài liền đăng trên Báo Thanh niên, mấy cái đề tài như: "Làng lẩu Sinh viên", "Phố ô dù", "Sinh viên ngủ tại trường"... Mình có trao đổi với mấy đứa bạn trong lớp. Thấy mấy đứa trong lớp có lẽ không nể nang gì thằng chả cho lắm: "Trời ơi đề tài quá tầm thường ai mà không biết!", "Văn viết quá tệ", "May mắn thôi"... 

Cũng tội nghiệp cho thằng chả, uổng công cho mình PR dùm, té ra không được gì mà còn lại phản tác dụng nữa. Dù sao thì mình cũng đã từng tuyên bố: "Lớp mình đã có những cá nhân xuất sắc hiện lên, điển hình là Cảnh Toàn". Không ngờ bị phản biện quá xá.

Thôi kệ, có lẽ nhận định của mình cũng không phải bao giờ cũng giống như những người khác. Ngồi suy nghĩ lại rồi tự ngộ ra: "Cám ơn mày, thằng bạn bệnh hoạn của tao. Có lẽ tao sẽ học ở mày ở cái khoảng "vô duyên" và đăng báo".


11/4/2008
Hồ Quốc Nam

Chủ Nhật, 6 tháng 4, 2008

Một ngày ở Hồ Đá

1 - Share on Ovi
Thứ 7 vừa rồi Nam cùng với bạn Khánh (Đình Khánh), anh Nghĩa (Thái Việt) quyết định chu du nơi Hồ Đá... Đi để có cảm giác thơ mộng, đi để đựơc vui vẻ bên bạn bè...
Cảnh hoàng hôn ở Hồ Đá thật là đẹp, lãng mạng, thơ mộng ghê!!!  
15 - Share on Ovi

"Ung dung Hồ Đá ta nằm,
Nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng.
Nhìn thấy gió lùa vào đôi mắt đắng,
Nhìn thấy bầu trời chạy thẳng vào tim".
Tự nhiên Nam nảy ra ý định, nào 3 chàng ngự lâm quân thi xem ai khoẻ hơn nào:

9 - Share on Ovi

"Làm trai phải lạ ở trên đời,
Há để càn khôn tự chuyển dời.
Trong khoảng trăm năm cần có tớ,
Sau này muôn thuở há không ai?" --->>    


19 - Share on Ovi

Nhìn mặt Khánh với anh Thái Việt ngố chưa kìa, có hòn đá chút xíu mà cũng không khênh nỗi nữa.
Xem Nam trổ tài đây!!!    


10 - Share on Ovi

 "Hòn đá to,
Hòn đá nặng.
Hai ngưòi nhấc,
Nhấc không đặng.
Hòn đá nặng,
Hòn đá bền,
Nhiều ngưòi nhấc,
Nhấc không lên."
Hixhix, hòn đá đó nặng cỡ... 1 tấn chứ bao nhiêu tại sao lại không nhất nổi nhỉ???
Sao lúc này... yếu dữ dzậy không biết nữa!!!   
13 - Share on Ovi

Cuối cùng là cuộc thi... "Duyên dáng Hồ Đá" xem ai làm xấu hơn!!!
Nam đã dành chiến thắng trong cuộc thi này vì Nam làm xấu nhất!!! Yeah!!! I win...
Cuối cùng thì buổi đi chơi cũng kết thúc. Hi vọng ít hôm nữa mình và bạn có cơ hội cùng nhau... ra Hồ Đá!  


06/4/2008
Hồ Quốc Nam