Labels (CÁC THỂ LOẠI):

Thứ Sáu, 28 tháng 9, 2012

Sài Gòn mưa to: lợi và hại

Sài Gòn mưa to. Sáng đi làm ướt mem hết giày. Vào đến công ty là phải cởi giày ra ngay vì nó đã bị thấm nước trên quãng đường suốt 30 phút đi làm. Ướt giày là cái hậu quả nhãn tiền đầu tiên mà những người đi làm bằng xe máy và mang giày như tôi phải gánh chịu. Người nào đi làm bằng ô tô thì chắc không hiểu được cảnh này.

Nhưng bên cạnh cái hại đó thì những người đi xe máy cũng cảm nhận được sự thú vị của chạy xe trong mưa. Phải nói là cảm giác đó rất đặc biệt. Bên ngoài là tiếng xe máy cộng với tiếng mưa rì rào, rì rào. Tại mưa tầm nhìn hạn chế và đường trơn nên mọi người chạy xe chậm nhất đến mức có thể. Có lẽ bị cái lạnh của mưa làm tê hết chân tay nên khi đèn giao thông chuyển từ đỏ qua xanh thì không có ai bấm còi inh ỏi nữa. Điều này có hai cái lợi: giảm thiểu tai nạn giao thông và ô nhiễm tiếng ồn. Có lẽ người nào đi ô tô thì sẽ không thể cảm nhận đầy đủ sự thú vị mà tôi vừa nêu ở trên.

Phía trước xe tôi chỗ cái chùm chìa khóa có treo một con rùa nhồi bông. Không biết có phải do trời lạnh quá không mà con rùa cũng nhắm tít mắt lại. Bình thường mình để ý lúc nào con rùa này mắt cũng mở to mà? Vậy cái lợi là chúng ta biết quan sát kỹ hơn khi chạy xe ngoài trời mưa: phải quan sát nơi nào có nhiều nước, nơi nào có ít nước để chạy xe cho dễ và cũng để tránh sụp ổ gà, ổ voi... Người ngồi trên xe ô tô (không phải là người cầm lái) sẽ chẳng cần quan sát đường đi làm gì, chuyện này có tài xế làm rồi.

Cảm giác chạy xe trong mưa ở Sài Gòn này thật thú vị. Chắc có lẽ Sài Gòn nóng quá nên khi có một cơn mưa đến thành phố trở nên mát mẻ hẳn. Cái lợi là cả thành phố được giải nhiệt sau biết bao nhiêu ngày nắng nóng. Người ngồi trên ô tô sẽ không thể cảm nhận đủ cái cảm giác này đâu! Tại bình thường ngồi lên xe ô tô là máy lạnh chạy vù vù liền mà!

Sài Gòn cần nhiều hơn nữa những cơn mưa để cho thành phố bớt nóng và tính tình của nhiều người ở đây dịu mát lại. Bên cạnh đó, cơn mưa cũng đem đến cho Sài Gòn nhiều hệ lụy: nhà tôi bị mưa dột phải dùng thau hứng; xe máy đang chạy trên đường gặp những chỗ ngập nặng bị nhiễm nước là vô phương cứu chữa và điều quan trọng nhất là có đến gần 1 triệu người (sống trên 10% diện tích thành phố) phải sống trong cảnh bì bỡm lội nước. Người ngồi trên ô tô sẽ không phải sống trong cảnh này bởi đã mua được ô tô rồi thì sẽ có tiền dời nhà ra khỏi khu ngập nước thường xuyên. Ô tô mà bị nước ngập làm cho chết máy thì thật là vô phương cứu chữa!

Kết luận: Cái gì cũng có mặt lợi và mặt hại của nó, quan trọng là chúng ta đang sống trong hoàn cảnh nào.

28.9.2012
Hồ Quốc Nam

Thứ Năm, 27 tháng 9, 2012

Sinh nhật lần thứ 23

Sinh nhật lần thứ 23 của tôi là ngày 27/9/2012, trùng với ngày sinh nhật lần thứ 14 của Google (27/9/1998) và sinh nhật lần thứ tư của Kênh truyền hình Let's Việt - VTC9 (27/9/2008), nơi tôi đang làm việc. Quả là có nhiều sự trùng hợp thú vị.

Tôi nhận được rất nhiều lời chúc mừng sinh nhật trên tài khoản Facebook của mình. Nhưng chỉ có một vài người trong số họ nhận ra đây là ngày sinh nhật mà tôi mới đổi chính thức trong một năm trở lại đây. Họ cứ đinh ninh rằng sinh nhật của tôi phải là 28/8 - ngày mà từ trước tới giờ tôi vẫn dùng để kỷ niệm sinh nhật. Quả thật đó là những người bạn đáng quý vì có vẻ họ quan tâm đến tôi thật sự. Thú thật là tôi chẳng nhớ sinh nhật của ai hết, ngoại trừ một vài người bạn đã chơi với nhau lâu năm. 

Thật ra ngày 27/9 dương lịch mới là ngày sinh nhật của tôi. Trước đây tôi dùng ngày 28/8 vì ngày đó được ghi trong giấy khai sinh. Sau này hỏi lại mẹ thì mới biết lúc sinh tôi mẹ ghi khai sinh ngày âm nên tôi phải đổi lại thành ngày dương lịch. Ngày 28/8/1989 âm lịch nhầm ngày 27/9/1989 dương lịch.

Ngày hôm qua tôi có hẹn với một người bạn sẽ đi gặp và uống vài chai bia để mừng ngày sinh nhật. Nhưng khi lên cơ quan, tôi nhận được thông báo đi ăn sinh nhật của Kênh nên tôi đành phải hủy hẹn với người bạn đó. Cũng không sao! Cảm giác có đến hàng trăm người hát ca khúc Happy birthday trong ngày sinh nhật mình thật là thú vị (mặc dù không phải hát cho mình.) 

Tôi suy nghĩ một điều, miễn là còn làm việc ở Kênh, chắc chắn tôi sẽ không tổ chức ngày sinh nhật của mình, bởi ngày hôm đó tôi phải bận tham dự sinh nhật của Kênh. Đây cũng là suy nghĩ mang tính chất tạm thời vì cuộc sống của tôi luôn thay đổi một cách chóng mặt trong khoản thời gian một vài năm trở lại đây.

Sinh nhật, đối với tôi cũng chỉ là một ngày để tôi tụ tập bạn bè lại để vui chơi, có cũng được, không có cũng không sao. Bởi vì nhiều lúc chúng ta đâu có cần dịp gì đâu mà cũng tựu hợp lại chơi bời vậy? Nhưng mà sinh nhật cũng là ngày mà chúng ta gặp lại một vài người bạn thân quen. Đó cũng là một dịp để ta tri ân họ cho những giúp đỡ, nghĩa ân trong những ngày thường. Và cũng là một dịp để tự nhắc nhở mình: "Ta không còn quá trẻ để làm bất cứ việc gì nữa!".

27.9.2012
Hồ Quốc Nam

Thứ Ba, 4 tháng 9, 2012

Bọt biển của những giấc mơ

Tất cả những giấc mơ, dự định của tôi trong thời gian qua bỗng phút chốc tan tành như những bong bóng nước gặp cơn thịnh nộ của con sóng lớn. Tôi đã gặp quá nhiều thất bại trong năm nay. Nếu nhìn nhận lại một cách nghiêm túc thì dường như tôi đã thua trên khắp tất cả các mặt trận của cuộc đời mình. Thua tất cả! Đúng vậy!

Thời gian qua tôi như một chiến binh xông vào nơi lửa đạn những mong mình sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tôi có lý tưởng và ôm ấp ngày đêm những dự định để thực hiện lý tưởng đó. Nhưng rồi cũng không biết tại sao, tất cả những giấc mơ mà tôi từng dày công thêu dệt phút chốc tan tành không còn cách nào cứu chữa. Tôi như một đứa trẻ ôm ấp biết bao nhiêu hoài bão, hi vọng... bỗng nhiên nhận được một cái tát cay đắng của số phận. Tôi giật mình tỉnh giấc và phát hiện ra mình đã đánh mất tất cả, ngay cả ngọn lửa tuổi trẻ trong lòng cũng chỉ còn là đống tro tàn ngụi lạnh.

Tôi tưởng tượng mình đang gõ từng cánh cửa của cuộc đời. Tôi đã cố gắng hết sức gõ từng cánh cửa này đến cánh cửa khác nhưng cuộc đời thì vẫn im ỉm đóng. Tôi thấy tay mình gớm máu. Tôi thấy tôi rũ rượi, tơi tả trong cơn bão táp của số phận. Tôi thấy tôi đang cố gắng chống chọi một cách không còn hi vọng với những phong ba của cuộc đời này. Tôi thấy tôi như một chiến binh đánh trận bị hàng trăm nghìn vết thương đang thoi thóp ở một nơi nào đó rất hoang vu và đang chờ chết.

Giờ phút này thì tôi phải tiếp tục đứng dậy và phải tiếp tục chiến đấu dẫu cho sức đã cùng, lực đã kiệt. Tôi sẽ chiến đấu với đống tro tàn của ý chí, niềm tin và nghị lực vốn đã ngụi ngắt trong lòng của mình. Phải! Tôi vẫn còn một chút hi vọng nhỏ nhoi. Một chút hi vọng thôi thì đó vẫn là hi vọng. Tôi sẽ tiếp tục gõ cửa, đến khi nào tay tôi nát mới thôi. Giấc mơ nào cũng phải có cái giá của nó. Phải tiếp tục gượng dậy và đi tiếp. Còn bao nhiêu sức lực và sự chịu đựng cuối cùng, tôi sẽ đem ra chiến đấu hết! Chiến đấu với cái gì? Với chính bản thân tôi! Với những lúc tôi thấy mình dường như đã sắp đầu hàng số phận... Nhưng tôi biết, tôi sẽ KHÔNG BAO GIỜ đầu hàng!

04.9.2012
Hồ Quốc Nam

Thứ Bảy, 1 tháng 9, 2012

Gặp chị Như

Cũng kỳ lạ, mình gọi một người phụ nữ nếu so về ngày sanh, tháng đẻ thì nhỏ tuổi hơn mình là chị. Sau 6 năm cuối cùng mình cũng gặp lại Như. Bề ngoài có thay đổi đôi chút nhưng có lẽ bên trong cả hai đã thay đổi rất nhiều. Mình biết được Như cũng có nhiều khó khăn phải đối mặt trong cuộc sống. Mình đã chia sẻ cùng Như rất nhiều chuyện, cả những câu chuyện thầm kín nhất của mình. Có lẽ tìm được một người tâm sự thì vẫn hay hơn là chôn giấu trong lòng bao nhiêu những nghĩ suy. Trong đầu mình có quá nhiều dự định, không biết có khi nào đến một lúc nào đó nó sẽ nổ tung đi mất.

Những đứa trẻ từ nông thôn lên thành phố học đại học, nếu không có một điều kiện vật chất ban đầu vững bền thì chúng phải đối mặt với nhiều thử thách trong cuộc sống, mà chung quy nhiều nhất có lẽ là vấn đề "cơm, áo, gạo, tiền." Nghe đến cụm từ đó nhiều lúc mình muốn khinh bỉ nhưng rồi càng ngày càng nhận ra đó là vấn đề mà biết bao nhiêu đứa đi học, đi làm xa nhà phải mang theo nặng trĩu như một hòn đá lớn ở trong lòng. Có lẽ cũng chính vì cụm từ đó mà nhiều đứa bạn của mình đã đánh mắt vẻ ngây thơ, trong sáng của những năm học cấp 1, cấp 2. Bạn không thể tiếp tục ngây thơ, trong sáng được nếu bạn cảm thấy đói và đau khổ vì bị người khác sỉ nhục. Có lẽ mình và Như (không ngoại lệ hàng trăm, hàng nghìn bạn trẻ khác) đã cảm nhận và sống trong những ngày tháng cùng với những nghĩ suy tương tự.

Hiện tại cho dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng theo mình quan sát thì Như có lẽ đang có một niềm hạnh phúc và hi vọng lớn lao: một anh chàng kỹ sư xây dựng hiền lành. Người miền Tây thì thường thật thà, chất phát. Mình hi vọng anh chàng này sẽ là người biết cảm thông, chia sẻ cùng chị của mình. Hi vọng anh ta đừng trở thành một người đàn ông tệ bạc để làm cho người khác đau khổ. Mình đã nhìn thấy được hạnh phúc của đôi bạn trẻ. Hi vọng họ sẽ như đôi chim chung thủy và tiếp tục dìu dắt nhau đi qua biết bao sóng gió của cuộc đời này. Hãy vững tin Như nhé!

01.9.2012
Hồ Quốc Nam
http://hoquocnam.blogspot.com