Labels (CÁC THỂ LOẠI):

Thứ Hai, 21 tháng 6, 2010

Thư gửi cho chính tôi

Lời tâm sự:

Bạn muốn là một người giàu có hay một nhà lãnh đạo?

Cổ nhân có câu, “Ngọc bất trác bất thành khí, nhân bất học bất tri lý”, nói nôm na ra có nghĩa là: Ngọc không mài thì không sáng, con người không có học hành thì không có trí tuệ, không biết lý lẽ phải trái và không hiểu được đạo lý. Việc mài dũa một viên ngọc cũng tương tự như giáo dục một con người. Ngọc càng được mài dũa thì càng sáng, con người càng học tập thì càng tiến bộ. Tất cả các nước trên thế giới, từ nước giàu đến nước nghèo, từ dân tộc đã được xem là văn minh cho đến dân tộc chưa được xem là văn minh đều hiểu được vai trò của giáo dục tác động như thế nào đến nhân cách và sự hình thành một con người. Nhưng nếu Ngọc được mài không đúng cách và con người được dạy dỗ, học hành không đúng cách thì đó quả nhiên là một điều tai hại.

Chúng ta cũng cần nhìn nhận lại một cách hết sức nghiêm khắc: chúng ta, ai cũng muốn thành đạt, ai cũng muốn có được một cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Đó là mong muốn chính đáng của tất cả mọi người. Người Pháp có câu, "Vouloir c'est pouvoir" (muốn là được), điều đó có nghĩa là nếu mong muốn của con người nếu chính đáng thì họ hoàn toàn có khả năng đạt được điều đó. Bạn muốn thành đạt? Bạn muốn có một gia đình ấm no hạnh phúc? Đó là mong muốn của bạn và tôi hoàn toàn không phản đối. Nếu bạn muốn thành đạt và giàu có và thật sự quyết tâm tôi tin chắc là bạn sẽ đạt được điều đó. Những người giàu có xung quanh bạn có đầy rẫy, phàm thì trung bình cứ mười người thì có đến hai người giàu có và tổng tài sản của hai người đó có thể bằng tổng sổ tài sản của cả tám người còn lại cộng chung lại với nhau. Người giàu có thì có đầy rẫy xung quanh chúng ta nhưng những bậc vĩ nhân, những nhà lãnh đạo kiệt xuất của đất nước thì mấy trăm năm mới xuất hiện một lần. Vậy bạn mong muốn là một người giàu có bình thường hay là một bậc vĩ nhân, một nhà lãnh đạo kiệt xuất?

Tại sao tôi lại đến đây? 
Trước đây tôi quan niệm công việc lãnh đạo như thế nào? 
Tôi đến đây là để mong muốn làm lãnh đạo vì trước đây tôi đã có khao khát làm lãnh đạo. Trước đây tôi quan niệm, nếu bạn là một nhân viên bình thường thì thành công của bạn rất có thể chỉ là của riêng bạn nhưng khi bạn là một nhà lãnh đạo kiệt xuất thì thành công của bạn cũng chính là thành công của công ty, tổ chức nơi bạn làm việc. Như vậy không có lý do gì để tôi không trở thành nhà lãnh đạo vì tôi muốn thành công và đem lại thành công cho người khác. Dân gian có câu, “Nhà dột là dột từ nóc”, nếu tầng lớp lãnh đạo ngu si, nhân dân chắc chắn phải nghèo khó, dân tộc chắc chắn phải chịu lầm than.

Sau mười ngày học tập, tôi quan niệm công việc lãnh đạo như thế nào?
Có thể nói sau mười ngày thì tôi rất hài lòng với những gì mà các giáo sư dạy cho tôi. Những kiến thức mà các giáo sư dạy có thể trước đây tôi đã được đọc trong sách rồi hoặc có nghe người khác nói đôi lần rồi nhưng dường như tất cả chỉ là “gió thoảng mây trôi” hoặc là tôi chưa đủ can đảm để làm điều đó vì thiếu niềm tin hay chưa nhận được sự dạy dỗ đúng cách. Tôi nhận ra sự khác biệt lớn của một người tự học và một người học trong môi trường giáo dục chính quy. Tôi nhận được giá trị đào tạo và giá trị đạo đức từ các giảng viên, các bậc đàn anh, những người đã thành công và có kinh nghiệm giảng dạy trong nước cũng như quốc tế. Nhân đây cũng xin nhắc đến một người mà tôi cực kì yêu mến, kính trọng và đã đọc và chiêm nghiệm nhiều tác phẩm của ông, Nguyễn Hiến Lê (1912–1984), ông là nhà văn, học giả, dịch giả, nhà giáo dục và hoạt động văn hóa độc lập. Tuy nhiên theo quan điểm của tôi thì quan điểm và cách nhìn nhận của Nguyễn Hiến Lê cũng có nhiều chỗ sai và nhiều chỗ chưa hợp lí vì đơn giản ông là một người tự học.

Vậy thành công lớn nhất của tôi trong mười ngày qua là gì?

Sau mười ngày học tập và làm việc, có thể nói có hai điều đã làm cho tôi tâm đắc và thích thú nhất:
Thứ nhất, NHÀ LÃNH ĐẠO HƯỚNG THIỆN của thầy Nguyễn Thành Nhân. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi được nghe về cụm từ này. Trước đây tôi đã đọc nhiều sách về làm thế nào để trở thành một nhà lãnh đạo; cách làm giàu như thế nào; thế nào là sống đẹp; cách thức và ngôn ngữ tư duy toàn cầu; những nguyên tắc, lý lẽ để bạn có thể trở nên giàu có; cách khai phá nguồn nội lực của bản thân… nhưng có lẽ điều làm tôi thích thú nhất chính là thế nào là một một NHÀ LÃNH ĐẠO HƯỚNG THIỆN. Trước đây tôi có khao khát làm lãnh đạo, ngọn lửa ấy cứ âm ỉ cháy trong lòng nhưng không thể bùng sáng lên và cháy lên một cách mạnh mẽ được vì tôi chưa trả lời được câu hỏi, “TÔI ĐỌC NHỮNG THỨ ẤY ĐỂ LÀM GÌ?” – “ĐỘNG LỰC NÀO LÀ LỚN NHẤT KHIẾN CHO TÔI QUYẾT TÂM MÌNH PHẢI LÀM BẰNG ĐƯỢC ĐIỀU ĐÓ?”

Hãy trả lời một số câu hỏi nhỏ và tưởng tượng một số viễn cảnh sau đây:

“Khi làm lãnh đạo tôi có thực sự muốn giúp người khác chứ? Và giúp bằng cách nào? Tôi sẽ hành xử như thế nào khi mà cấp dưới của tôi làm sai việc – đôi lúc họ làm những việc thật sự ngớ ngẩn? Tôi sẽ đứng trên vai người khác để làm việc chứ? Tôi sẽ thừa hưởng thành quả của nhóm vì họ chỉ đơn giản là những người làm thuê cho tôi – không hơn, không kém. Tôi sẽ quan sát hay làm việc chung với họ như một thành viên của nhóm?”
“Liệu tôi có thể dùng gậy bóng chày đập tung của kính phòng hợp và quát thẳng vào mặt các nhân viên trong một cuộc hợp cao cấp của công ty? Tôi sẽ dùng chân đạp tung thùng rác nằm gần đó, dùng tay đập bàn, chỉ thẳng vào mặt các nhân viên vì họ làm sai việc? Kí một vài lá đơn buộc một số người thôi việc vì làm việc không hiệu quả. Trong lúc đó thì các nhân viên chỉ làm một công việc duy nhất là ngồi đó lắng nghe, nhìn họ thật tội nghiệp…”
“Khi làm lãnh đạo thì tôi sẽ vơ vét và bỏ túi riêng được nhiều hơn? Tôi sẽ có một gia đình hạnh phúc, giàu có và thành đạt?”
“Ôi một viễn cảnh mơ mộng…”
Đương nhiên là không? Tôi hiểu được điều đó, và đó là giá trị đào tạo lớn nhất mà tôi có được sau mười ngày. Điều mà tôi nhận ra và tâm đắc nhất là, “LÀM LÃNH ĐẠO LÀ PHẢI BIẾT HI SINH”.
Hoan hô, vậy là giấc mơ và khát vọng làm lãnh đạo lại cháy lên một lần nữa và mạnh mẽ hơn bao giờ hết…
Thứ hai, “MADE IN VIETNAM” (theo thầy Nguyễn Trần Quang thì cụm từ này có nghĩa là “TỰ HÀO VIỆT NAM”). Trước đây, tôi và bạn đã nhiều lần thậm chí rất nhiều lần bắt gặp cụm từ này ở một nơi nào đó: trong trường học, phòng khách, nhà vệ sinh, nhà hàng, siêu thị, rạp chiếu bóng, nhà ga, sân bay, hay trên một trang quảng cáo nào đó của nước ngoài, hay tại một hội nghị quốc tế… Nếu là một người hay xem bóng đá và có lần bạn xem đội bóng thành Luân Đôn Arsenal thi đấu tại sân nhà Emirates bạn sẽ thấy một dòng chữ nhỏ thỉnh thoảng chạy ngang các biển quảng cáo trên sân, “HOANG ANH GIA LAI VIET NAM”.
Trước đây tôi và bạn có nhiều lần khi đi mua một món hàng nào đó, có đôi khi chúng ta nhìn thấy dòng chữ “made in vietnam” trên bao bì của sản phẩm rồi nhẹ nhàng đặt sản phẩm đó xuống đi tìm một món hàng khác theo chúng ta là hợp lý hơn, đáng để mua hơn vì theo chúng ta, cứ cái gì hễ “made in vietnam” là dở, là kém chất lượng.
Tôi xin kể cho bạn nghe một câu chuyện cổ tích giữa cuộc sống hiện đại đời thường sau đây: Trong cuộc Khủng hoảng kinh tế châu Á những năm 1997 – 1999, đất nước Hàn Quốc lâm vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng: nợ nước ngoài khổng lồ; các công ty nước ngoài rút các khoản đầu tư lớn ra khỏi các dự án thuộc Hàn Quốc; các công ty trong nước nợ các ngân hàng trong nước; các ngân hàng trong nước lại nợ các ngân hàng nước ngoài; thị trường chứng khoán bị tê liệt; đồng Won mất giá liên tục so với USD… Điều kiện kinh tế hiện tại dễ dẫn đến sự đổ vỡ hàng loạt do chính quản lý kinh tế vĩ mô yếu kém, bong bóng đầu tư kinh tế đã đến hồi đỗ vỡ (hiệu ứng Domino và bong bóng trong kinh tế). Hàn Quốc từ một quốc gia được mệnh danh là Rồng châu Á phút chốc bỗng trở thành… “Rồng giấy”. Vậy giữa lúc “dầu sôi lửa bỏng” đó, đất nước Hàn Quốc đã làm gì? Người dân Hàn Quốc đã làm gì? Họ từ bỏ thói quen uống cà phê, ngay cả giới công chức văn phòng vốn đã quen với việc dùng cà phê và cà phê lúc này đã là một thức uống ưa thích. Chính phủ thực hiện chính sách “thắt lưng buộc bụng” và khuyến khích người dân trong nước xài hàng quốc nội chứ không xài hàng ngoại quốc để kiến thiết đất nước. Chính phủ huy động quốc dân quyên góp tiền vàng ủng hộ chính phủ. (Dân tộc Việt Nam đã làm được điều này năm 1945). Cả dân tộc Hàn Quốc lúc này bắt tay vào việc kiến thiết đất nước trước tên hết bằng những hành động nhỏ nhất “MADE IN KOREA”. Vậy là sau hai năm kể từ cuộc đại khủng hoảng nổ ra (1999), Hàn Quốc là nước đầu tiên ở châu Á thoát khỏi khủng hoảng kinh tế và đến năm 2000 thì Hàn Quốc đã trả hết nợ của nước ngoài. Trong cuộc khủng hoảng Kinh tế - Tài chính toàn thế giới 2007 – 2010, sau đúng gần một thập niên, cũng bằng những chính sách tương tự, đất nước Hàn Quốc lại một lần nữa là nước đầu tiên thoát khỏi khủng hoảng nhanh hơn rất nhiều so với các nước khác trên thế giới. Một lần nữa người dân của xứ sở Kim Chi đã viết nên “kì tích sông Hàn”, thật đáng khâm phục!
Vậy thì bạn và tôi, những người công dân Việt Nam, những con người tự hào mình là “con rồng cháu tiên”, chúng ta vẫn tự hào mình là một trong những dân tộc thông minh, gan dạ và dũng cảm nhất thế giới vì đã từng đánh bại những nước thực dân và đế quốc hùng mạnh nhất thế giới trong thế kỉ 20. Chún ta sẽ làm gì để chấp cánh cho cánh diều Việt Nam bay trên bầu trời thế giới? Chỉ bằng những suy nghĩ, tính toán, hay những câu hô khẩu hiệu dường như vô hồn và đã quá NHÀM CHÁN với tất cả chúng ta? Không, chúng ta PHẢI HÀNH ĐỘNG… Chỉ có hành động mới là cách đem lại lợi ích và hiệu quả thiết thực nhất.
Có nhiều bạn trẻ đã nói với tôi, “THẾ HỆ NÀY (THẾ HỆ CỦA CHÚNG TA) LÀ THẾ HỆ DẤN THÂN”, càng nghĩ tôi càng thấy thích thú và tâm đắc với câu nói đó. Tôi muốn gửi gắm thông điệp đó đến các bạn. Đương nhiên, “sự dấn thân nào cũng nên có tổ chức”.

22/6/2010
Hồ Quốc Nam

Chủ Nhật, 6 tháng 6, 2010

TÌNH YÊU KÊU CỨU

Ngày xửa ngày xưa, tại một hòn đảo nọ là nơi ở của tất cả các cảm xúc của con người: Hạnh Phúc, Nỗi Buồn, và tất cả các cảm xúc khác, bao gồm cả Tình Yêu.

Một ngày kia, các cảm xúc sống trên đảo nhận được thông tin hòn đảo sẽ sớm bị chìm dưới nước. Vậy là tất cả các cảm xúc vội vã chuẩn bị tàu thuyền cho mình và rời khỏi hòn đảo.

Tình Yêu là người duy nhất ở lại. Tình Yêu muốn cố gắng ở lại đảo càng lâu càng tốt cho đến giây phút cuối cùng vì nó vốn rất yêu thương hòn đảo mà mình và các bạn đã nhiều năm chung sống.

Khi hòn đảo đã sắp chìm dưới mặt nước, Tình Yêu vội vã gọi mọi người giúp đỡ.

Sự Giàu Có đi ngang qua Tình Yêu với một chiếc thuyền hết sức to lớn, hết sức đẹp đẽ. Tình Yêu gọi, “Sự Giàu Có ơi, bạn có thể chở mình đi với được không?” Sự Giàu Có trả lời, “Không, mình không thể… Chiếc thuyền này đã chất đầy vàng bạc, châu báu rồi. Nó không còn chỗ cho bạn đâu.”

Tình Yêu quyết định gọi người khác cứu mình, lần này Tình Yêu gọi Sự Kiêu Căng. Sự Kiêu Căng đi ngang qua Tình Yêu với một chiếc thuyền khác cũng hết sức to và đẹp, “Sự Kiêu Căng ơi, giúp mình với!” “Mình không thể giúp bạn đâu Tình Yêu à. Bạn bây giờ ướt sũng hết rồi. Bạn mà lên thuyền thì sẽ làm hư thuyền mình mất,” Sự Kiêu Căng trả lời.

Nỗi buồn cũng đang đi ngang qua chỗ Tình Yêu. Thấy vậy, Tình Yêu gọi, “Nỗi buồn ơi, cho mình đi với bạn với.” “Ôi, Tình Yêu ơi, mình buồn lắm và mình không muốn đi với bạn đâu, mình chỉ muốn được ở một mình thôi!”

Cùng lúc đó thì Hạnh phúc cũng đi ngang Tình Yêu, nhưng dường như cô ta quá hạnh phúc đến nỗi không nghe thấy là Tình Yêu đang gọi cô ta!

Đột nhiên, có một tiếng ai đó đang gọi, “Tình Yêu, tôi sẽ cứu bạn.” Đó là một người đã rất lớn tuổi. Tình Yêu cảm thấy rất may mắn và vui mừng đến nỗi Tình Yêu quên mất việc hỏi tên người đã cứu mình.

Khi họ đã đến được vùng đất khô ráo, thì người đã cứu Tình Yêu cũng đi mất. Tình Yêu cảm thấy mình đã mắc nợ ân nhân rất nhiều. Nên Tình Yêu đi tìm bác Kiến Thức để hỏi ai đã cứu giúp mình.

“Đó là Thời Gian,” bác Kiến Thức trả lời.

“Thời Gian à?” Tình Yêu hỏi. “Nhưng tại sao Thời Gian lại cứu cháu?”

Bác Kiến Thức mĩm cười một cách thông thái và trả lời, “Bởi vì chỉ có Thời Gian mới có khả năng hiểu được Tình Yêu vĩ đại như thế nào.”

(chuyển ngữ) 
06/6/2011
Hồ Quốc Nam
http://hoquocnam.blogspot.com

Thứ Bảy, 5 tháng 6, 2010

QUÀ TẶNG TUYỆT VỜI

Khi còn nhỏ, gia đình tôi rất nghèo khó. Nhà có năm người, cha tôi, mẹ tôi, tôi là anh trai lớn trong gia đình, ngoài ra còn có thêm hai đứa em gái nhỏ tuổi hơn tôi. Cha, mẹ tôi kết hôn với nhau khi hai người còn khá trẻ, nhưng sau rất nhiều năm chung sống thì hai người mới sinh ra tôi. Đó là lí do tại sao năm nay khi tôi 30 tuổi thì cha tôi đã 75, còn mẹ tôi đã 70. Khi mới cưới, cả hai gia đình cha mẹ tôi rất nghèo. Vì vậy cả cha và mẹ tôi phải làm lụng khá vất vả. Sau nhiều năm lao động, năm nay, khi tôi sắp bước ra đời, ở cái tuổi vừa tròn 30 thì gia đình tôi cũng không đến nỗi gọi là giàu có nhưng cũng không phải sống vất vả như xưa.

Tôi biết, tài sản mà gia đình tôi có được ngày hôm nay là công lao cả đời của cha mẹ. Có lần, trong bữa cơm chiều đông đủ mọi người trong gia đình, tôi hỏi cha tôi, “Thưa cha, cha kiếm được nhiều tiền không cha? Tiền trong gia đình mình cha quản lý tất cả phải không?”. Cha chỉ đơn giản trả lời, “Cha không kiếm được nhiều tiền đâu con. Còn tiền thì mẹ con là người quản lý hết.” Đứa em gái út của tôi nhìn mẹ nhanh nhảu, “Cha nói như vậy có đúng không mẹ?”. Mẹ tôi trả lời, “Ừ, cha của con không biết ông ấy kiếm được bao nhiêu tiền đâu, vì cha con cũng không bao giờ hỏi mẹ điều đó.” Mãi đến hôm nay, tôi mới hiểu ra, tại sao cha, mẹ tôi lại trả lời như vậy, vì đơn giản, đối với cha và mẹ, họ dường như không bao giờ nghĩ họ là hai người khác nhau mà chỉ là một người duy nhất, một tình yêu duy nhất.

Một lần, tôi thắc mắc cha tôi làm thế nào để có được một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Đối với cha, thì cuộc hôn nhân với mẹ tôi chính là điều làm cho ông hạnh phúc nhất trên đời. Cùng mẹ vượt qua biết bao nhiêu gian khổ, khó khăn trong cuộc sống, cha nhận ra, chính mẹ là món quà tuyệt vời nhất mà cha từng được nhận. Dường như cha và mẹ sinh ra là để bổ sung cho nhau. Cả cha và mẹ tôi đều là những con người hết sức bình thường, họ có những điểm mạnh và cũng có những điểm yếu. Thậm chí đôi lần tôi còn nhớ cha, mẹ đã cãi nhau, nhưng có lẽ không phải như vậy vì nhìn thái độ của hai người rất từ tốn. Đó là lí do tại sao anh em chúng tôi luôn cảm thấy an toàn mỗi khi cha mẹ cự cãi, có lẽ đó là điều mà ba anh em chúng tôi tự hào là chúng tôi hơn hẳn nhiều gia đình của nhiều đứa trẻ khác.

Đối với cha, mẹ tôi thì dường như, trong lời nói của họ, tôi bắt gặp những điểm giống hệt nhau, cả cha và mẹ đều nói về nhau về những điều tốt nhất. Chưa một lần nào tôi nghe cha hay mẹ nói về nhau với bất kì một điểm xấu nào. Dường như, sau mấy mươi năm chung sống thì tình yêu trong họ vẫn còn đủ lớn. Một lần, ông nói với tôi, “Tình yêu thật sự là khi con yêu thương một người, con thật sự chăm sóc, quan tâm, lo lắng về người đó còn hơn cả bản thân con.” Tình yêu đó cha đã dành cho mẹ, và cho cả ba anh em chúng tôi. Tôi cảm nhận trong tính cách ít nói và thâm trầm của cha tôi là một tình yêu thương không bờ bến. Ông rất yêu thương ba anh em chúng tôi cũng như rất yêu thương mẹ tôi. Cả cha và mẹ tôi đều là những người rất dễ gần, họ thuộc loại người mà bạn có thể có thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Cha và mẹ tôi chính là tấm gương vĩ đại nhất về tình yêu thương mà tôi may mắn được chứng kiến. Cha và mẹ tôi mới kỉ niệm 50 năm ngày cưới, ảnh chụp năm hai ông bà một người đã 75, người kia đã 70, họ đều thuộc “cái tuổi xưa nay hiếm”. Nhưng khi cha đưa cho tôi xem tấm hình họ đã chụp 50 năm về trước, ngày mà họ cưới nhau, tôi vẫn thấy ở họ vẫn không có gì thay đổi. Họ vẫn tay trong tay tươi cười, họ vẫn cười rạng rỡ mỗi khi ở bên nhau. Cha vẫn thường hay nói với tôi, “Ba mươi tuổi rồi, con có định lấy vợ để cha với mẹ vui được cái thú có cháu ẵm bồng không đó? Sau khi kết hôn với một người phụ nữ chỉ cần bằng một nữa mẹ con thôi, cha chắc chắn con sẽ có một cuộc sống hết sức hạnh phúc!” Tôi vẫn cười và thường hay làm ngơ mỗi khi hai ông bà nhắc khéo đến chuyện đó. Đối với anh em tôi, nhận được tình yêu thương từ cha mẹ và chứng kiến được tình yêu hai người dành cho nhau chính là món quà tuyệt vời nhất mà anh em tôi từng nhận được.

06/5/2010
Hồ Quốc Nam 
http://hoquocnam.blogspot.com