Labels (CÁC THỂ LOẠI):

Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2007

Viết cho báo chí K07b những ngày còn ở bên nhau!

Lại một mùa noel nữa đã đến ! Ngươi có cảm nhận được điều ấy hay không ? Trong nhà, ngoài phố, vẫn là cây thông noel xanh xanh, đỏ đỏ, vẫn là cái se se lạnh của mùa đông, ông già noel đang đến, trên cỗ xe của những con tuần lộc ông già noel bay từ Âu châu xa xôi bay đến đây, đến Việt Nam, đến thành phố Hồ Chí Minh, đến lớp báo chí k07b. Ông già noel với bị quà màu đỏ sau lưng, đầy âm ấp, phát cho mỗi người trong lớp bck07b một món quà, một món quà đầy ý nghĩa, ai cũng ôm ấp trong lòng mình. Ông già noel bảo với ngươi rằng: “Ngươi và các bạn hãy mở món quà của ta ra trong đêm noel nhé !”. Nhưng cái gì đó lôi cuốn ngươi, một sự lôi cuốn vô hình, ngươi tò mò, ngươi xôn xao muốn mở ra, ngươi muốn biết trong cái hộp ấy có thứ gì. Sự tò mò đã bắt ngươi mở cái hộp, ngươi mở hộp ra, từ trong chiếc hộp noel xinh xinh ấy, phát ra luồn ánh sáng trong trẻ thanh cao đến kỳ lạ. Ngươi hít thật sâu luồn ánh sáng vào lồng ngực và ngươi, ngươi cảm nhận được thứ ánh sang ấy, thứ ánh sáng của tình yêu thương và lòng nhân ái.

Ngươi tự nói với mình, ông già noel ích kỷ quá, tại sao lại chỉ dành ánh sáng của tình yêu thương và lòng nhân ái trong đêm noel ? Không ! Ngươi không muốn, ngươi không hài lòng, thứ ánh sáng ấy ngươi sẽ cần đến mỗi ngày trong cuộc đời ngươi, và ngươi cũng nhận thấy rằng ngươi yêu thương ta, ngươi nhớ ta lắm, ngươi muốn ôm ta vào lòng, hôn một cái thật thắm thiết vào vầng trán rộng, cao và đẹp của ta, nhưng ngươi lại không đủ sến để làm điều đó… Ngươi biết: dễ khi nói lớp báo chí k07b mình vui lắm, khó là khi ngươi biết ta chưa cảm nhận đươc điều đó hàng ngày; dễ là khi ngươi nói ngươi yêu ta, khó là ngươi biết ta chưa cảm nhận được điều đó hàng ngày; dễ là khi ngươi nói với ta rằng ngươi đang cố gắng để làm cho ta vui, khó là ta chưa cảm nhận được điều đó. Ngươi tự nhủ với ngươi rằng, trong đời này có 3 thứ dễ tìm: tiền bạc, sức khỏe, danh vọng. Có 3 thứ khó tìm: tình yêu, tình bạn và lòng nhân ái.

Ta biết mỗi lần ngươi nói với ta: “Ngươi yêu ta !”, là mỗi lần ta lại hạnh phúc lắm khi nghe được điều đó. Có lần ta đã nói với ngươi rằng, khi thấy ngươi mở miệng ra là ta lại biết ngươi sắp nói: “Ngươi yêu ta !”. Bây giờ ta lại thấy ngươi lại sắp mở miệng, ta lại đinh ninh rằng ngươi sắp nói “ngươi yêu ta”. Ngươi có biết không lần đầu tiên ngươi nói “ngươi yêu ta !”, ta vui lắm, ta cũng nói lại với ngươi rằng: “Ta yêu ngươi !”. Nhưng ta lại cứ nghe mãi ngươi nói: “Ngươi yêu ta !”, “Ngươi yêu ta !”… Ta cũng không thèm trả lời với ngươi nữa, vì trong thâm tâm ta, ta biết “ngươi yêu ta” và ta cũng biết ta cũng yêu ngươi nữa. Nhưng ta lại không sến như ngươi. Ngươi àh ! Ngươi có biết rằng ta cũng yêu ngươi nhiều lắm nhưng ta lại tỏ ra lạnh lùng, hờ hững, ta không muốn ngươi biết rằng ta cũng yêu ngươi !

Ta còn nhớ có lần khi ta thấy ngươi nhìn ta ! Đúng cái nhìn của một thằng con trai dành cho ta, ta cảm nhận được từ ánh mắt của ngươi sự yêu thương, nhưng ta lại không dám đáp lại ngươi cũng bằng ánh mắt ấy. Ta lạnh lùng nhìn ngươi, để cho ngươi biết rằng: “Nhìn cái gì mà nhìn dữ dậy ?”. Đúng rồi, ngươi sợ ánh mắt ấy của ta, ngươi vội nhìn ra chỗ khác, không sai mà, đúng là đồ khó ưa ! Ta có khó khăn gì ngươi cũng giúp đỡ để ta biết rằng ngươi muốn quan tâm chia sẽ với ta. Rằng ngươi là một lớp trưởng, mà lớp trưởng thì ai ai cũng yêu, cũng quan tâm chia sẽ. Ngươi nhớ không ? Cái hôm mà ngươi giơ tay lên làm lớp trưởng, 38 người ủng hộ ngươi, ngươi còn mạnh miệng tuyên bố: “Tôi sẽ cống hiến hết mình !”. Đúng là đồ dở hơi, cho ngươi biết nhé, hôm ấy ta không có chọn ngươi đâu, vì ta thấy rằng ngươi ngớ ngẩn, nhưng rồi từ từ tiếp xúc với ngươi ta lại yêu cái ngớ ngẩn đó, và rồi ta lại tình nguyện làm là phiếu thứ 39 ủng hộ ngươi. Có lần ngươi nói với ta rằng, khi nói chuyện với ta ngươi cảm thấy ta cần có một người để yêu thương che chở, để san sẽ, ta biết, ta hơi yếu đuối, ta cần có người san sẽ, nhưng ta lại không cần ngươi san sẽ đâu nhé ! Nhưng còn ngươi thì sao ? Có chuyện gì buồn ngươi cũng dấu kín trong lòng mình, ngươi không muốn ai biết, hay là ngươi sợ ngươi làm ta đau ?

Ta cứ tưởng ngươi là người mạnh mẽ lắm, đầu năm ta thấy ngươi tính cách lanh chanh lanh chua, cười nói hớn hở, ta tự bảo với ta rằng: “Thằng này trẻ con đây !”. Gần đây ngươi còn cắt mái tóc húi cua nữa chứ, ta bảo với ngươi: “Nhìn mặt ông trông ngố quá !”. Hình như hôm đó ngươi giận ta nên ngươi cũng không thèm trả lời tin nhắn offline của ta nữa. Chính cái hành động đó của ngươi lại một lần nữa để khẳng định cái cơ sở trong lòng mình: “Ngươi trẻ con !”

Nhưng rồi ngươi oi ! Ngươi có biết không ta đã thấy ngươi khóc, khóc vào đúng cái hôm ngươi từ chức không làm lớp trưởng nữa ! Trông ngươi lúc ấy buồn cười lắm, nhưng ta lại thấy thương ngươi, ai đời một thằng con trai lại khóc, khóc trước mặt tụi con gái lớp mình. Ta nhắn tin đến cho ngươi, ta bảo ngươi hãy ít suy nghĩ lại đi, hãy làm nhiều hơn là suy nghĩ. Ngươi càng suy nghĩ thì càng thấy khổ thôi, ta thích cái tính cách của ngươi hồi đầu năm, hồn nhiên, nhí nhảnh, tinh nghịch… Ngươi hay nói, hay cười để có lúc ta lại nói ngươi là bốc đồng, trẻ con. Giờ đây ta thấy mặt ngươi lầm lầm lì lì, ta thấy ngươi chững chạc hơn. Có lúc ta nói với ngươi hãy vứt bỏ gánh nặng đi mà sống, ngươi gật đầu khoái trá vì thấy ta nói đúng, mọi chuyện qua thì ngươi vẫn chứng nào tật nấy, cứ vui, cứ buồn bất chợt như nắng như mưa Sài Gòn. Ngươi đúng không phải là dân Kinh Tế, cỡ như ngươi thì chỉ có thể học Báo Chí thôi. Ngươi mà làm Kinh Tế thì sớm muộn gì ngươi cũng bị phá sản bởi cái tính khí thất thường của ngươi. Có lúc ta hỏi ngươi: “Ta không biết lời nào của ngươi là lời thật, lời nào là lời giả ?”. Ngươi liền nói với ta: “Đồ ngốc !”, ta thật chẳng hiểu nỗi ngươi, ngay cái nhìn mà ngươi dành cho ta, ta cũng tự hỏi, cái nhìn ấy chỉ dành riêng cho ta hay dành cho mọi người con gái khác ? Thật đúng là đồ đáng ghét…

Sao hôm nay ngươi nói nhiều quá vây ? Àh, có lẽ ngươi đã bị nhiễm thứ ánh sánh của ông già noel rồi chăng ? Thứ ánh sáng của tình yêu thương và lòng nhân ái đó ! Sắp đến noel rồi ngươi nhé ! Ta chúc ngươi yên lành và hạnh phúc. Hãy nắm chặt tay ta và truyền hơi ấm, đối với ngươi mùa đông là mùa đẹp nhất trong năm. Ngươi cảm nhận được trong tim ta có lửa và ta sẽ sưởi ấm cho ngươi. Hãy vứt bỏ gánh nặng mà vui sống, vì ngươi luôn ở bên ta. Ngươi nhé ! 

28/12/2007
Hồ Quốc Nam

Thứ Bảy, 1 tháng 12, 2007

Báo chí

Lớp ơi, chúng ta vui với nhau một chút nhé ! Chúc lớp cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc !
I’m NOBITA ???
Nhiều lúc tôi tự hỏi tôi giống ai ? Tôi … giống… ai ??? Thật là buồn lắm nếu trên cuộc đời này không ai giống tui hết ! =(( =(( !! Và bạn ơi, bạn có biết không ? Giờ thì tui đã biết mình giống ai rồi !! =(( =(( !! Hãy xem và trả lời cho tôi bạn nhé !
Cuộc đời, cuộc đời ! Buồn quá đi, làm sao cho ta hết buồn ! Bạn biết cách để hết buồn không ? Hãy xem tôi đưa ra các VD để bạn hết buồn nhé !... ;))

Tình yêu ! Đúng rồi tình yêu sẽ giúp ta hết buồn ! Nếu như cuộc đời đã sinh ta ra, nuôi ta khôn lớn, thì tặng phẩm lớn nhất của cuộc đời chính là tình yêu ! Đúng… Hãy yêu đi cho đời tươi đẹp bạn nhé ! Ít ra cũng có người bên ta để chia sẽ nhũng buồn vui ! :x :x :x
Bạn thân ơi ! Hãy mĩm cười lên, vì có tôi luôn bên bạn ! Tình bạn, ôi tình bạn đẹp đẽ và thiêng liêng biết chừng nào ! Tôi không thể nào sống trên đời này mà không có tình bạn ! Gọi tên tôi bạn thân nhé, có tôi luôn bên bạn, dù đau hay buồn, tôi vẫn mãi mãi bên bạn ! Tình bạn đẹp lắm, hãy giữ mãi nhé LOVE…LOVE…LOVE ! Hãy nắm chặt tay tôi ! Bạn hãy đưa tay trái của bạn đây ! Tôi sẽ dùng tay phải của tôi nắm tay trái của bạn ! Còn tay trái của tôi sẽ do tay phải của người bạn bênh cạnh nắm lấy ! Bạn có biết ý nghĩa của việc làm như vậy là gì không ?? Chúng ta tay trong tay, máu từ con tim này sẽ chảy qua con tim nọ, tạo thành một vòng tròn, vì chúng ta là một ! :x :x :x

Hãy đoàn kết nhé các bạn của tôi ! :x :x @;}-

Vậy là mọi sầu đau đã qua ! Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc ! @_LOVE_@ !

01/12/2007
Hồ Quốc Nam

Thứ Ba, 27 tháng 11, 2007

Câm nín

Biết viết gì bây giờ, hỡi nhật kí của đời ta… ? Thôi không viết gì sẽ tốt hơn... Mình không nói người ta sẽ bảo mình câm, mình nói người ta bảo mình nói nhiều ! Hay hơn người ta thì người ta ghen tị, dở hơn thì bì người ta khinh !... ôi cuộc đời !

Buồn quá, nếu ai cho ta niềm vui ta sẽ đa tạ ! Cuộc đời ơi đa tạ mi nhé, mi đã sinh ta ra, ta đúng là một con người... vui, buồn, thương nhớ, oán hận... ! Và một ngày kia ta chợt nhận ra, ta sống trên đời này rốt cuộc là vì cái gì ? Ta đang tìm kiếm cái gì giữa cuộc đời này ! Ta đã nhận ra, tất cả chỉ là vô nghĩa... !

Có... có một đôi bạn thân thiết lắm.
Người bạn trai rất dễ thương
Người bạn gái cũng đáng yêu.

Đã bao năm chơi cùng
Mỗi sớm đôi bạn cùng đi tới lớp
Họ hồn nhiên bước kế nhau
Và nụ cười luôn khẽ trao.

Khi vào trong lớp
Họ ngồi cạnh bên ở chung bàn hai
Người bạn trai thường hay chọc cô bé kia giận hờn lên.
Những giờ chơi đến...
Họ ngồi bên nhau dưới cây phượng vĩ
Cầm nhành hoa, họ mong sẽ mãi không xa. 




Người bạn trai ước:
"Ước mong luôn được gần bên ấy
Để lòng bối rối những khi nhìn nhau".

Người bạn gái ước:
"Hỡi hoa ơi đừng tàn phai nhé,
Tình bạn sẽ mãi được bền lâu với bao hẹn ước tuổi mộng mơ"

Bỗng chốc khi ve hè kêu râm ran
Một mùa thi sắp bước sang
Ngày rời xa sắp đến đây.
Hoa cũng sắp rơi tàn
Những lúc đôi bạn ngồi kề bên nhau
Họ nhìn nhau chẳng nói chi
Lòng thầm câu chớ cách xa.

Ai ngờ thời gian vô tình vội trôi vút đi tựa bay
Người bạn trai còn trong lòng bao dấu yêu chưa trao
Một nhành hoa rơi đã tàn phai nơi cuối sân hôm trước
Cầm nhành hoa... người bạn gái khóc phôi pha.

Người bạn trai nói: "Tớ luôn mong được gần bên ấy"
Người bạn gái nói: "Tớ cũng vậy thôi"
Rồi họ chia xa, mỗi người một phương trời mỗi hướng
Nhưng lòng vẫn nhớ
Về ngày xưa lá rơi ngoài sân bao mộng mơ
Và nơi ấy trái tim !

27/11/2007
Hồ Quốc Nam

Thứ Hai, 8 tháng 10, 2007

Ngoại, tôi và đại học


Quốc Nam !

Sống trên đời này ai mà không có ước mơ ? Và tôi sống là đễ thực hiện những ước mơ đó ! Sinh ra ở một mảnh đất nghèo khó, người dân quê tôi ai cũng có ước mơ cho con mình được đỗ vào ĐH ! Nhớ lúc còn nhỏ, khi còn là học sinh trường làng, mỗi lần nghe thầy cô giào giảng bài tôi luôn nhìn thầy cô với ánh mắt đầy thán phục, ước mơ sau này của tôi rất to lớn, sẽ được đứng trên bục giảng nhìn xuống dưới và giảng bài cho những đàn em, và chúng sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thán phục như bây giờ tôi đang nhìn thầy cô tôi ! Tôi nghe những người thân bảo, Nam nè: “ Ai mà đậu ĐH là giỏi lắm đó nghe con !’’, tôi luôn cố gắng học, trong suốt thời học tiểu học và phổ thông, đối với tôi hạng 2 trong lớp là một thất bại ! Nhưng ước mơ được đỗ vào ĐH đối với tôi là xa vời quá !

Tuổi thơ của tôi được sống trong tình yêu thương của một người người mà tôi không gọi là mẹ, sống xa cha mẹ từ nhỏ, tôi ở với bà ngoại, tình yêu của ngoại dành cho tôi còn mênh mông hơn cả biển Thái Bình, cao hơn cả Thái Sơn. Tôi thương ngoại tôi nhiều lắm, thương còn hơn cả bản thân tôi, ngoại dành cho tôi tất cả những gì mà ngoại có !  Tình yêu thương của tôi không phải là tình mẫu tử thiêng liêng, mà đó là tình bà cháu, tôi nhớ ngoại tôi thường nói: “ Con mượn bụng của mẹ con sinh ra, nhưng con là con của ngoại !”. Nhà ngoại tôi sống ở trong một ngôi làng, đúng hơn là một sớm nhỏ, người ở thì ít, cây cối và muỗi thì nhiều, nhưng không hiễu sao mảnh đất ấy đã nuôi tôi khôn lớn. Đễ lại trong tôi cả một thời thơ ấu và tuổi thơ êm đềm, tuổi thơ của tôi với những đêm dài nằm bên ngoại, nghe ngoại kể chuyện ngày xửa ngày xưa, bên những bạn bè tôi, những đứa trẻ mặt mày lắm lem bùn đất, sẽ nhảy xuống một con kênh đục ngầu, tắm thỏa thê, tát nước vào nhau la í ới, mặt đứa nào cũng đỏ ké vì vừa giang nắng ngoài đồng, vừa mót được một ít lúa, cái mà chúng tôi dùng để đổi sương sáo, đối với chúng tôi, đi học và được đi học hãy là còn một điều gì đó rất xa xôi, chúng tôi mơ về một ngày mai, ngày mà một  đứa trong đám được đi ra ngoài chợ xã học và được gọi là “dân chợ” !


 Thắm thoắt thời gian cũng trôi qua một cách mau mắn, rời ngôi làng thân yêu của tôi, bước chân vào lớp 1, lại phải xa ngoại, tôi đi ở nhờ nhà một người thân, người mà tôi gọi là “cậu tư”, gia đình rất yêu thương tôi nhưng không hiểu sao tình yêu thương của ngoại lại làm cho tôi nhớ nhất, và cứ mỗi tuần đến thứ 5 và chủ nhật, tôi lại lội bộ khoảng 5 cây số từ quốc lộ về nhà ngoại, tôi còn nhớ rất rõ bài ca mà tôi tự sáng tác khi đi trên đường về: “ từ ngàn xa lặn lội về đây thăm cha, từ ngàn xa lặn lội về đây thăm mẹ “, không hiểu sao từ trong sâu thẳm lòng tôi, tôi đã tự coi ngoại tôi là cha, là mẹ ! Và cũng từ đó, đối với tôi thời gian cứ lập đi lập lại mãi, mỗi tuần tôi lại thăm ngoại tôi 2 lần, đúng 2 lần trong suốt  9 năm, có một lần do tôi mãi chơi nên 2 tuần tôi mới về nhà ngoại, ngoại ôm tôi vào lòng và hôn tôi thắm thiết: “ngoại nhớ con quá !”, tôi thẩn thờ nhìn ngoại tôi, mái tóc ngoại giờ đây đã bạc như muối, khuôn mặt hằn lên những nếp nhăn, có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên giây phút đó, tôi chợt nhận ra điều khắc nghiệt của cuộc sống, một ngày rồi ngoại cũng sẽ xa tôi, tôi sẽ bơ vơ, ngoại ôm tôi vào lòng và tôi khóc, khóc như một đứa trẻ thơ: “ ngoại ơi con sẽ cố gắng học tập, con sẽ làm ra tiền và rước ngoại về sống với con” ! Ngoại nhìn tôi cười: “lúc đó tao chết rồi !’’, lúc tôi cảm thấy tôi yêu ngoại nhất cũng là lúc tôi bước chân lên thị xã, xa nhà xa quê, dĩ nhiêu mỗi năm tôi chỉ thăm ngoại được 2 lần là hè và tết !

Rồi tôi bước chân vào ĐH, đối với tôi ngành Báo Chí đến một cách hết sức tình cờ, tôi xem qua bộ phim “Nghề Báo” và rồi yêu Báo Chí lúc nào không hay biết, ngày tôi chọn trường để thi tôi chỉ nhìn xem trường nào có đào tạo Báo Chí là học, nguyện vọng 2 và 3 tôi đều chọn Báo Chí. Đến lúc này tôi cũng không hiểu sao mình lại đỗ vào ĐH, trong khi tôi Văn không hay, chữ không tốt, và đặc biệt rất tệ về Xã Hội, nếu không nói là quá dốt, bạn bè tôi đứa nào cũng đi ôn thi ĐH, còn tôi tự ngồi ở nhà và nhai nhai, nuốt nuốt ! Có những lúc tôi nhận được một cử chỉ đùa đáng yêu của bạn tôi: “mày chuẩn bị đồ đạc đi để lên Cần Thơ ôn Đại Học, người ta ôn thi ẩm ầm còn không đỗ mày ngồi ở nhà làm gì ?”, tôi tự nhủ:” người ta có tiền thì lên Cần Thơ, Sài Gòn mà ôn thi Đại Học, mình không có tiền thì tự ôn thôi ! Biết đâu số mình đỗ ĐH thì sao ?”. Cuối cùng, điều mà tôi chờ đợi nhất cũng đã đến: "Giấy báo nhập học của trường Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn TP.HCM". Tôi đã đỗ vào khoa Báo chí & Truyền thông, đúng cái ngành mà tôi đã yêu thích và lựa chọn.

Giờ đã là một SV, tôi đã trở thành cả một hiện tượng của xóm nghèo, cái tin “thằng Nam đỗ ĐH trên Sài Gòn, nghe nói sau này làm nhà Báo”, giờ đã lan đi rất nhanh, nhanh đến tôi còn không tưởng tượng được, và dĩ nhiên người tự hào về tôi nhất đó chính là ngoại tôi, ngoại đã hứa với tôi sẽ sống cho đến ngày tôi ra trường, và tôi luôn tin như vậy !

Cho tôi gởi tất cả tình yêu thương của tôi dành cho ngoại ! Ngoại ơi “ thương ngoại lắm”! 

08/10/2007
Hồ Quốc Nam