Labels (CÁC THỂ LOẠI):

Thứ Năm, 9 tháng 7, 2009

Học kì trong quân đội: Ngày IX, SYC’s Day & Ngày X, Cảm ơn cha mẹ

Nhà 7 thân mến! Vậy là học kì trong quân đội 10 ngày ngắn ngủi đã qua rồi! Lúc anh viết entry này thì các em ai đã trở về nhà nấy. Ai cũng trở về với cuộc sống thường nhật của mình. Sáng sớm hôm nay thức dậy, có em nào thức lúc 5h sáng không? Có em nào gấp nội vụ một cách “vuông vức như những viên gạch không”?
 
Hôm nay chẳng còn bị anh Nam đánh thức lúc 5h sáng nữa. Chẳng phải chạy xuống sân tập thể dục hay nhảy “cà tưng, cà tưng” như thằng khùng nữa (Tuấn Phong TĐ7). Chẳng phải ăn những bữa cơm mà các em than là “nuốt không nổi”. Chăn, mền, quần áo thơm tho hơn, nhà vệ sinh sạch sẽ hơn.

Trở về nhà sau 10 ngày Học kì trong quân đội mà anh cứ tưởng đó là một giấc mơ. Giấc mơ của những con người chiến thắng và trưởng thành lên nhiều hơn. 10 ngày qua là những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời anh đó các em àh! Có lẽ anh mãi mãi chẳng bao giờ quên những ngày qua. Các ơn các em trai, em gái của anh đã cho anh 10 ngày tuyệt vời nhất.

Các em biết không? Hôm qua là ngày chia tay các em, anh không khóc tí nào, dù chỉ là một giọt nước mắt. Anh không biết tại sao nữa! Trước đây các em thường la anh là, “Anh Nam mít ướt quá àh! Hở tí là khóc!” đêm qua anh đâu khóc tí nào đâu! Anh phải mạnh mẽ lên, anh phải đủ tỉnh táo để ngắm nhìn những khuôn mặt của các em vào những giờ phút cuối.

Tạm biệt các em! Tạm biết các em thân yêu của anh! 
 
09/7/2009
Hồ Quốc Nam

Thư chị Linh gửi cho các em!

Tiểu đội 7 – Hãy nói lời yêu thương, hãy bài tỏ tình cảm khi còn có thể!!

- Đức, chị yêu em!
- Tuấn Anh Bi, chị yêu em!
- Phong, chị yêu em!
- Thư, chị yêu em!
- Hào, chị yêu em!
- Thương, chị yêu em!
- Khôi, chị yêu em!
- Khoa, chị yêu em!
- Long, chị yêu em!
- Hiếu, chị yêu em!
- Nam, chị yêu em!
- Đạt, chị yêu em!
- Tường, chị yêu em!
- Phương, chị yêu em!
- Nhi, chị yêu em!
- Tú, chị yêu em!
- Anh Nam – Điều phối viên – anh cả của nhà 7 – em yêu anh!

Mình yêu cả nhà 7, yêu nhiều, nhiều lắm luôn!!!
“Già” nhất nhưng cũng lùn nhất! – chị Linh nè! Chị không ngờ tuy lớn tuổi nhưng mấy đứa vẫn coi chị như bạn vậy, hòa đồng, suốt ngày mấy đứa nhóc cứ chọc chị. Nào là “Đôrêmon”, nào là “chị Linh lùn”, “chị Linh lăn chứ đâu có đi đâu!”, “chị Linh cao lắm nên phải đứng cuối hàng!”…

Nhiều, nhiều lắm! Mấy nhóc cứ chọc chị và chị đã biết rằng đứa nào cũng quý chị, cũng thương chị, cũng kính trọng chị hết! Chị vui lắm, không ai ghét chị hết! Chị thương mấy đứa nhiều lắm, tất cả đều bằng nhau hết, đứa nào đứa nấy như em trai, em gái bé bỏng của chị.
(mặc dù chị biết là một số đứa chẳng chịu coi chị là chị đâu bởi vì cái tính nhí nhố, lóc chóc, và cộng thêm cái chiều cao đầy khiêm tốn của chị nữa)

Chị biết tiểu đội mình hay có xích mích người này, người kia với nhau nhưng chị thì không muốn thế chút nào, tại sao chúng ta không rộng lượng một chút, bỏ qua cho nhau một chút để cho những hiểu lầm biến thành một thứ thuốc của tình bạn, của lòng yêu thương và vị tha. Đó như chị nè, dù Đức có nói gì, dù Thương có biểu hiện như thế nào, hay Phong, Khoa,… lúc nào cũng nói bậy,… chị luôn bỏ qua hết, chị biết là đứa nào cũng không có ý xấu, chỉ là hơi vội vã, lóc chóc một tí. Nhưng chị đã không để trong lòng, không trách móc ai hết, vẫn vui vẻ, vẫn cười và vẫn thương mấy đứa!

Để ý thì biết, có bao giờ chị có biểu hiện ghét bỏ 1 đứa nào chưa? Chưa phải không? Thế tại sao các em lại không như chị nhỉ? Nếu vậy nhất định nhà 7 mình nhất định là perfect luôn!

Chúc mấy nhóc sẽ trưởng thành hơn ha, học hành giỏi nè và luôn vui vẻ nữa! Không biết khi nào chúng ta sẽ gặp lại, không biết khi nào có thể quây quần như thế này, vui như thế này không?

Chị nhớ quá, nhớ tất cả mọi thứ, nhớ mấy câu cheers vui ơi là vui, nhớ những bữa cơm bộ đội, nhớ những bài tập thể dục, tập võ, nhơ trung đoàn 88, nhớ SYC, nhớ cả SIA yêu thương, chị nhớ tất cả mọi người, chị yêu tất cả mọi người… Hãy sống tốt! 
 
09/7/2009
Hồ Quốc Nam

Thứ Ba, 7 tháng 7, 2009

Học kì trong quân đội: Ngày VIII, Cộng đồng

Học tập và Hành động vì cộng đồng!

Nhà 7 thân mến! Vậy là chúng ta đã kết thúc một ngày với những chuyến đi làm tình nguyện đầy thú vị rồi đúng không các em?

Hôm nay là ngày đầu tiên kể từ khi chúng ta rời xa trung đoàn E88, rời xa nơi thao trường huấn luyện đầy cam go và thử thách. Các em trở về với trung tâm SYC, trở về với mái ấm, không còn những tiếng còi báo thức dậy lúc 5h sáng, không còn những tiếng kêu bắt gấp nội vụ đinh tai, nhức óc mà các em phải nghe mỗi buổi sáng hàng ngày, không còn phải ăn uống mà phải xếp hàng, lại còn cầm cả chén, cả đũa, cả ghế ngồi nữa chứ!

Về với ngôi nhà lớn SYC, điều đó cũng đồng nghĩa là các em đã đặt một nữa bước chân về nhà mình rồi đấy! Hôm về TP, khi đi gần tới TP.HCM, nhiều em đùa với anh: “Anh Nam ơi em bắt xe ôm về nhà nha! Chỉ khoảng 20 nghìn thôi là em về tới nhà rồi!”. Như vậy là thời gian mình ở bên nhau còn rất ít đúng không các em? Vỏn vẹn 2 ngày nữa thôi là anh em mình chia tay nhau rồi.

Hôm qua tiểu đội mình đã chia tay 2 thành viên: Đăng Khoa và Nguyên Phương. Khoa có hứa là sẽ quay lại trong đêm chia tay, còn Nguyên Phương thì bay ra Hà Nội chắc không quay về được. Như vậy là kể từ đây nhà 7 ta chính thức chỉ còn có 15 người, 15 tính cách. Anh tin rồi chúng ta sẽ còn gặp lại nhau nhiều, kết thúc Học kì trong quân đội đâu có nghĩa là kết thúc tất cả đúng không các em?
 
07/7/2009
Hồ Quốc Nam

Semester in army in my friend’s memory

One has said, “Ten days cannot change one’s whole personality” but I believe it does. It's believed that anyone of us used to hear or familiarize with the concept “military” once or many times, from heroic stories of our ancestors or previous generations.

I think that I am far luckier than lots of my friends. Because I not only heard about many wars of descendants but also I really did take part in that environment. Ten days for me is too enough to make one significant step, a really shift in my life. I can tell you that those days could change enough whole my life - ten days in SIA or Semester in army.

I had never been away from my parents and lived my own life for many days as the time I was joining in military course. At the beginning, everything seemed obviously difficult for me to be acquainted with. My training field was Regiment 88 where served people who register for military course like me. In my memories, it was the “worst” place in which I used to live. I now back to my ordinary life. However, I still can remember clearly how inconvenient and uncomfortable condition I experienced on the first day at the Regiment 88 though. The facilities were very decrepit and equipment was sure rudimentary. Furthermore, none of modern electrical appliances allowed to be carried with their owners such as television, computer even a mobile phone. Without them, many teenagers maybe could not endure even a day.

We all were modern kids forcing to live as exactly as real soldiers’ lives in severe conditions. However, those hardships reminded me of my previous generation, the generation of my grandfather and my father far many years ago. Their whole lives were full of scare, death, blood, sometimes tears… Actually, in wartime, they had to survive in harshest conditions than ever, year after year, not just only ten days as I put myself in some little experiences.

One of my unforgettable memories about ten days in military course was the time when all of us had meal together in a big hall. Not only the army environment but also the food was unfamiliar with me. It was not delicious at all, or should I say, unable to swallow, yet, it also evoked my contented feeling of enjoying my mother’s dishes. Nonetheless, I was quite a bit proud of myself that I was one of minorities who could get used to the food after the first meal. Most of my friends promised themselves that they did not eat even a little of rice.

However, after two days, most of them gradually accepted what brought in to eat, as soon as they could not stand their hunger. As a result, none of them dared to complain about the food anymore and ate joyfully in all the days left. Eventually, I was very pleased to have drawn out myself a precious lesson that instead of continuing pleading my parents for any extravagant things. I should respect what I am having at the present and be satisfied with them.

SIA in my memory
In first five days of the training course, I had been trained so hard so that to become a good soldier. I had been teaching many of interesting things, including difficult and challenging lessons. My favorite lesson was learning how to use gun to make a shoot directly and exactly to the target. However, in my opinion, the lesson itself was not much different from our real lives. We could not reach out our goals if we were not prepared as well and ready to do. In the contrary, the lesson of which I most afraid was overcoming high hurdles and deep holes.

Yet, it was not an easy thing that anyone could get through. Unfortunately, all the soldiers forced to take practice as a compulsory part. Not any exception, I found it was rough enough for a girl like me to jump over them. Nonetheless, I did not give up and become more steadfast in my pursuit of passing those obstacles. I tried plenty of time and at last, my attempt was not useless and wasteful, as I really won by my own. Actually, it was just like how we coped with our problems in our lives and how we managed to overcome it. Then, no matter what happened, as a matter of facts, I still believe “Where there is a will, there is a way”.

The remaining days in SIA were the most important and valuable ones of all. I had an opportunity to expose myself to reality through variety of charity works such as visiting several orphanages and nursing house. As a matter of facts, nowadays, teenagers usually are rather selfish and lack of social awareness. I confess myself that I once used to be one of them. I used to spend most of my time studying at school and even extra-classes. I had not had much time to concern for others and gradually became a weird person.

However, my perception of life and my personality have changed since my visit to the center for the old-aged pensioners. During the time, I had a chance to make acquaintance of one old man who was almost 80 years old now. I absolutely shocked when I heard that he had gone here for 20 years ago and lived in this place from then on. Without any visitors or contact from his relatives. I felt sorry for the man and thought of his son, maybe he was a culpable one. Much or even little, I suddenly thought of my parents who sacrificed all their lives for me. When I thought of them, who lived along with the motion of time, they became older and older as the time passed. I promised myself I would not let them down.

In my opinion, I think ten days of spending in the SIA can be worth as a year of studying in academic or in my school. I have learned how to be self-respect and satisfied with what I have today. I love my parents more than I used to. They are the most important people who have always encouraged me as soon as I am broken down. Moreover, I have already known how to overcome the “hurdles” of life by my own strength. Everyday in SIA is an invaluable lesson that will definitely help me in the future when I am no longer as a kid and become a mature person. I believe that I have a well-prepared package to start my long journey of my own life.

N&L - In Love we trust

Saigon, Vietnam and Massachusetts, United States

07/7/2009
Hồ QUốc Nam

Chủ Nhật, 5 tháng 7, 2009

Học kì trong quân đội: Ngày V, Khát khao

THƯ GỬI NHÀ 7 YÊU THƯONG

Tối ngày 03/07/2009, đêm thứ 5 trong HKQĐ

Các em trai em gái của anh àh! Tối đêm nay đã là đêm thứ năm mình ở trong Học kì quân đội rồi đó đúng không các em? Như vậy là đã một nữa chặng đường đã qua rồi. Năm ngày có phải là một chặng đường không các em? Năm ngày qua có biết bao nhiêu sự kiện đã xảy ra. Các em của anh giờ đã trưởng thành lên thấy rõ…

Giờ đây tuy mới trải qua một nữa chặng đường của Học kì trong quân đội nhưng anh từng phút, từng giờ đã nghĩ đến giây phút chia tay các em. Giây phút mà những đứa em bé nhỏ của anh sẽ trưởng thành và trở thành con ngoan trò giỏi. Anh tin rồi ai trong tiểu đội mình rồi cũng sẽ trở nên ngoan ngoãn hơn. Ai cũng trở thành “thép” được chui rèn trong Học kì quân đội.

Sắp chia tay rồi các em có giận gì anh không? Anh nhớ lại nhiều lúc đã bắt phạt các em, đứa thì chéo chân thụt dầu, đứa thì chạy lòng vòng. Nhưng các em của anh ngoan lắm, bị phạt nhưng sau đó các em lại vui vẻ trở lại bình thường. Không ai có vẻ oán trách anh cả.

Anh vẫn thường khen Tiến Đạt là người ngoan ngoãn nhất đội mình vì Tiến Đạt ngoan ngoãn, biết quan tâm, chia sẽ với mọi nguời. Nhưng đối với anh, các em trai, em gái bé nhỏ của anh ai cũng ngoan ngoãn hết.

Anh thương Phong vì Phong rất biết nghe lời anh.
Anh thương Long vì Long rất thành thật.
Anh thương Minh Đức vì Minh Đức là đứa bé anh coi như em trai.
Anh thương Tiến Đạt, anh thương Tuấn Anh vì hai đứa rất ngoan ngoãn, lại còn hay xách ghế, xách chén đũa cho các bạn trong đội nữa chứ.
Anh thương Thiên Hào vì em là người có sức khỏe kém nhất đội. Sau Học kì quân đội này Thiên Hào phải phẫu thuật lồng ngực trong bệnh viện nữa.

Mỗi người trong đội chúng ta đều có những đức tính tốt riêng của mình cả! Anh yêu tất cả mọi người!

Các em hãy cùng anh ngắm nhìn lại chặng đường mà chúng ta đã trải qua ngày hôm nay nhé!

05/7/2009
Hồ Quốc Nam

Học kì trong quân đội: Ngày VI, Ước mơ

Các em của anh àh! Vậy là hôm nay là ngày cuối cùng mình ở trong quân đội rồi đúng không các em. Sáu ngày trôi qua, sáu ngày hành trình, sáu ngày gian nan và học hỏi. Tất cả tụ lại thành một điều duy nhất: “Anh mong tất cả các em trai, em gái của anh rồi ai ai cũng sẽ ngoan ngoãn hơn. Xứng đáng là “thép” được chui rèn trong Học kì quân đội.

Ngày mai là mình hành quân rừng rồi! Anh sẽ không còn đi theo các em tò tò như giữ trẻ từ mấy hôm nay nữa. Các em phải tự quản lý nhau, tự đi trong rừng, tự đi qua một hành trình mới nhé! Ngày mai chắc chắn sẽ là một ngày gian khó của các em đây. Đêm nay các em phải thức hơi khuya hơn so với những ngày thường vì mình đã tham gia chương trình, “Giã từ sự gian dối”. Mai là mình cũng phải thức dậy từ 5h sáng, tập thể dục buổi sáng, cũng nhặt rác, nội vụ… những công việc mà cứ lặp đi, lặp lại từ lúc các em vào đây học tới giờ.

Mới mấy ngày trước đây thôi đứa nào đứa nấy ngơ ngơ ngác ngác vì không biết Học kì quân đội là cái gì? Mới chỉ có nghe thầy Nhân, Ti vi, báo đài nói là hấp dẫn lắm nên các em cũng háo hức tham gia. Nhưng mới được 2 ngày đầu thôi là có đến mấy đứa đòi bỏ cuộc. Để anh xem nha:
- Thiên Hào đòi bỏ cuộc trước nhất vì em không ăn được thức ăn trong đây. Em nói em nhớ mẹ. Anh nhớ những ngày đầu tiên Hào nói với anh, “Anh Nam ơi trong đây rồi mình ăn ở mô? Rồi mình tắm như thế nào?”. Vậy là 6 ngày trôi qua em đã tự mình trả lời được các câu hỏi của mình rồi nhé Hào. Anh thấy em đã có thể tự ăn uống, giặt giũ như các bạn khác rồi đấy. Hào cần phải cố gắng lên thật nhiều em nhé!
- Đăng Khoa là người thứ hai vì em chê trong này chán, không bằng của em ở nhà. Đúng rồi Khoa ơi! Môi trường quân đội rèn luyện gian khổ như thế này thì làm sao mà bằng nhà mình được hả em? Nhưng đến hôm nay anh tin Khoa đã dần quen với cuộc sống nơi đây rồi đúng không em? Chẳng có việc gì khó cả, quan trọng là mình nghĩ nó như thế nào thôi Khoa ạh!
- Người thứ 3 cũng là người cuối cùng đòi về là Tuấn Phong. Phong than thở với anh, “Em phải đi về thôi, trong này không có chỗ ỉa! Em mà ở đây thêm vài ngày nữa là em bị rách ruột mất”. Phong ơi, em có biết 210 chiến sĩ SIA của chúng ta ai cũng phải ăn, mặc, ở, sinh hoạt tương tự như nhau không em? Anh tưởng Phong sẽ đưa ra lí do gì thuyết phục để đòi về, ai ngờ Phong đưa ra một lí do “quý tộc” quá, mãi đến hôm nay sau 2 ngày rồi anh thấy em cũng không còn than vãn chuyện đó nữa. Chúc mừng Phong vì em đã vượt qua thử thách.

Bây giờ thì chắc các em không còn ai muốn bỏ cuộc giữa chừng nữa đúng không các em? Bằng chứng là lúc nãy Thùy Linh và Khánh Nam bị thầy Nhân đuổi về thì các em, nguyên đội chúng ta đã kéo nhau đi xin thầy Nhân “giảm án”. Cuối cùng thì Thùy Linh và Khánh Nam cũng ở lại với chúng ta, các em vui lắm phải không? Các em đoàn kết lắm, anh rất tự hào về các em!

Chúng ta hãy cùng nhìn lại hành trình của ngày hôm nay cũng chính là ngày cuối cùng trong quân đội nhé! Hôm nay là một ngày thật dài đấy!

05/7/2009
Hồ Quốc Nam

THƯ GỬI NHÀ 7 YÊU THƯONG

Học kì trong quân đội: Ngày V, Khát khao

Tối ngày 03/07/2009, đêm thứ 5 trong HKQĐ

Các em trai em gái của anh àh! Tối đêm nay đã là đêm thứ năm mình ở trong Học kì quân đội rồi đó đúng không các em? Như vậy là đã một nữa chặng đường đã qua rồi. Năm ngày có phải là một chặng đường không các em? Năm ngày qua có biết bao nhiêu sự kiện đã xảy ra. Các em của anh giờ đã trưởng thành lên thấy rõ…

Giờ đây tuy mới trải qua một nữa chặng đường của Học kì trong quân đội nhưng anh từng phút, từng giờ đã nghĩ đến giây phút chia tay các em. Giây phút mà những đứa em bé nhỏ của anh sẽ trưởng thành và trở thành con ngoan trò giỏi. Anh tin rồi ai trong tiểu đội mình rồi cũng sẽ trở nên ngoan ngoãn hơn. Ai cũng trở thành “thép” được chui rèn trong Học kì quân đội.

Sắp chia tay rồi các em có giận gì anh không? Anh nhớ lại nhiều lúc đã bắt phạt các em, đứa thì chéo chân thụt dầu, đứa thì chạy lòng vòng. Nhưng các em của anh ngoan lắm, bị phạt nhưng sau đó các em lại vui vẻ trở lại bình thường. Không ai có vẻ oán trách anh cả.

Anh vẫn thường khen Tiến Đạt là người ngoan ngoãn nhất đội mình vì Tiến Đạt ngoan ngoãn, biết quan tâm, chia sẽ với mọi nguời. Nhưng đối với anh, các em trai, em gái bé nhỏ của anh ai cũng ngoan ngoãn hết.

Anh thương Phong vì Phong rất biết nghe lời anh.
Anh thương Long vì Long rất thành thật.
Anh thương Minh Đức vì Minh Đức là đứa bé anh coi như em trai.
Anh thương Tiến Đạt, anh thương Tuấn Anh vì hai đứa rất ngoan ngoãn, lại còn hay xách ghế, xách chén đũa cho các bạn trong đội nữa chứ.
Anh thương Thiên Hào vì em là người có sức khỏe kém nhất đội. Sau Học kì quân đội này Thiên Hào phải phẫu thuật lồng ngực trong bệnh viện nữa.

Mỗi người trong đội chúng ta đều có những đức tính tốt riêng của mình cả! Anh yêu tất cả mọi người!

05/7/2009
Hồ Quốc Nam

Học kì trong quân đội: Ngày IV, Chinh phục

Viết cho em trai và em gái của anh!

“Hôm nay anh có lời khen dành cho Tiến Đạt. Tiến Đạt ngoan, biết quan tâm đến bạn bè, hoà đồng với mọi người. Anh công bố tập thể sẽ tuyên dương Tiến Đạt trên trang web HKQĐ cho tất cả mọi người biết.”

“Hôm nay Tuấn Anh cũng rất ngoan! Khi ăn cơm xong do một số bạn trong đội đi ra ngoài mà quên xếp ghế lại, Tuấn Anh đã xếp ghế cho các bạn lại một chỗ. Tuấn Anh cũng biết rửa chén cho những bạn ăn xong nhưng lại đi ra ngoài, không rửa chén. Nếu cuộc sống có thang điểm 10 thì Tuấn Anh xứng đáng được 10 điểm.”

“Hôm nay Tuấn Phong chưa ngoan lắm, vẫn còn hay cự cãi với một số bạn trong đội. Anh đã bắt Tuấn Phong phải xin lỗi tất cả các bạn trong đội. Anh tin mọi người chúng ta sẽ bỏ qua cho Tuấn Phong. Chiều đến Tuấn Phong bị say nắng, mọi người chạy lại hỏi thăm. Anh đã dẫn Tuấn Phong đi vào BV quân đội. Chiều đến Tuấn Phong đã khỏe lại và tham gia team-building rất nhiệt tình. Các bạn đã thấy được sự tiến bộ của Tuấn Phong. Em hãy cố gắng lên nhé!”

“Hải Long cũng vậy! Em đã tiến bộ rất nhanh, anh tin em sẽ không làm cho các bạn khác sợ hãi hay lo lắng khi tiếp xúc với em nữa. Cố gắng lên Hải Long nhé! Em tiến bộ nhanh lắm và anh tin Hải Long sẽ không làm anh thất vọng! Em đã hứa với cha mẹ, anh và thầy Nhân là sẽ không bao giờ đụng đến thuốc lá nữa. Em đang làm được việc đó! Em còn tâm sự về cả chuyện gia đình của em cho anh nghe nữa. Em rất thật thà, người thật thà thì chắc chắn sẽ được mọi người yêu mến đúng không em?”

“Anh phê bình Đăng Khoa! Đăng Khoa đã biết trong quân đội tuyệt đối không được chơi bất cứ hình thức cờ bạc nào nhưng Đăng Khoa vẫn dám cùng một số bạn bên TĐ8 chơi đánh bài. Anh nghe anh Tiểu đội trưởng nói lại. Anh phạt Đăng Khoa thục dầu chéo chân 20 cái. Đăng Khoa đáng khen vì khi anh hỏi “Ai trong Tiểu đội mình đánh bài? Tự động bước ra khỏi hàng cho anh!”. Đăng Khoa đã rất dũng cảm và bước ra. Anh tin Đăng Khoa đã biết được lỗi lầm của mình. Cố lên nhé em! Anh tin rồi em cũng sẽ tiến bộ!”

Ngày hôm nay là một ngày mới được mở đầu bắng những giọt nước mắt. Các em đã viết thư từ đêm hôm trước và sáng sớm hôm nay là ngày tiễn thư đi. Cha mẹ của các em rồi chắc chắn sẽ nhận được thư của các em thôi. Anh đã thấy những giọt nước mắt lăn dài trên những khuôn mặt của các em. Mạnh mẽ nhé các em trai, em gái của anh. Các em có biết anh đã viết gì lên “Trái tim yêu thương” của Tiểu đội mình không? Anh đã viết, “Anh yêu tất cả các em trai, em gái của anh!”.

Hôm nay Tiểu đội mình đã có một ngày thật vui và ý nghĩa đúng không em? Sinh nhật của Nguyên Phương, cả tiểu đội biết được, chẳng có gì làm quà và cũng chẳng chuần bị chu đáo từ trước. Tất cả mọi người cùng hát “Happy birthday to you” cho Nguyên Phương. Lấy nước uống Revive thay cho nước ngọt, cô ca hay các thức uống xa xỉ khác. Thùy Linh cũng hát bài hát “Happy birthday to you” bắng tiếng Hoa cho Nguyên Phương. Tiểu đội mình thật đoàn kết khi mừng sinh nhật Phương đúng không em? Tất cả cùng hát, tất cả cùng vui. Đến ngày 04/07 này đội mình sẽ tổ chức sinh nhật cho Minh Đức. Khi tổ chức sinh nhật cho Phương, anh thấy 2 đứa nhìn anh có ý như nhắc nhở, “Cũng sắp tới sinh nhật em rồi đó!”. Anh biết chứ, anh đang “bí mật” với em đó. Thương Thương tiểu đội phó cũng biết, anh với Thương Thương đang “lên kế hoạch” cho sinh nhật của 2 em. Chờ xem điều “bí mật” đó nhé!

05/7/2009
Hồ Quốc Nam

Thứ Sáu, 3 tháng 7, 2009

Học kì trong quân đội: Ngày III, Nỗ lực

“Anh Nam ơi em thèm thịt cá Bông lao quá! Em thèm bò lúc lắc, beaf steak!”. (Nguyễn Thiên Hào TĐ7)“Hôm nay ăn cơm ngon quá anh Nam ơi!” – Trương Tuấn Anh, Phạm Nguyễn Đăng Khôi. (Giờ ăn cơm chiều)
“Anh Nam ơi em bị mất quần rồi!” - (Thạch Kim Anh Tú, sau khi đi tắm vào buổi chiều)

“Khi nào về tới thành phố em sẽ mời mọi người ăn phở do chính tay em nấu”. (Trương Tấn Phong TĐ7)

“Em cảm thấy mình có lỗi với gia đình vì em chưa làm gì được cho gia đình mình cả!”. (Trương Tấn Phong TĐ7) – “Chương trình hát với yêu thương”

Vậy là đã 3 ngày con đã rời xa nhà rồi đúng không cha mẹ? Ba ngày, một khoảng thời gian không dài lắm nhưng đối với con những ngày qua đúng là cả một hành trình dài. Con bắt đầu cảm thấy nhớ những món ăn mà mẹ mỗi ngày đều nấu cho con. Thức ăn của mẹ ngon lắm nhưng không hiểu sao mãi đến bây giờ con mới nhận ra điều đó!

Cha mẹ à, hôm nay con đã được tham gia một bài học về bản lĩnh, ý chí của tuổi trẻ. Con đã hiểu được bất kì con người thành công nào cũng cần có tính kiên định, vì kiên định giúp cho ta rèn luyện bản thân, và chiến thắng bản thân là điều khó khăn nhất phải không cha mẹ? Con cũng đã học cách đối mặt với thử thách vì đối mặt với thách thức để tiến bộ và vươn lên. Kiên định, bản lĩnh, ý chí và cơ hội là những điều mà chúng ta phải luôn luôn học hỏi và nắm lấy để trở thành một con người thành công trong cuộc sống.

Hôm nay con và các bạn đã cùng tham gia huấn luyện bắn súng AK. Mỗi chúng ta ở đời này đều có một “mục đích” nhất định, ai cũng nhắm tới những mục tiêu riêng của mình, nhưng quan trọng nhất ai là người bắn trúng mục tiêu.

Hôm nay cũng là ngày mà tiểu đội con tham gia biểu diễn trong tiết mục “Hát cho yêu thương”. Con đã thấy được giá trị của tình bạn, tinh thần tập thể và con biết cách làm việc nhóm cùng nhau để đạt được mục tiêu chung một cách hiệu quả nhất.

Chúng con đã cùng nhau khóc sướt mướt vào những giờ phút cuối cùng của chương trình văn nghệ “Hát cho yêu thương”. Khi những ngọn đèn cầy le lói sáng trong đêm tối, khi tiếng nhạc êm diệu nhắc cho con nhớ về mẹ cha, những con gió rừng nhè nhẹ thổi làm đung đưa 100 con hạc giấy được mắc trên những góc của sân khấu nhắc cho con nhớ về những lỗi lầm mà con đã gây ra, về cha mẹ và về những kỉ niệm buồn vui của gia đình của mình. Con thương cha mẹ lắm, giờ thì con đã hiểu giá trị của tình cảm yêu thương của cha mẹ, về những lời mắng “yêu” mà cha mẹ đã dành cho con.

Con cảm thấy đau đớn, xót xa trước hoàn cảnh của những chiến sĩ bạn con. Những chiến sĩ bạn con, có người chỉ còn cha, có người có mẹ cũng đồng thời là cha, có người không còn cả cha lẫn mẹ và đang sống chung với bà ngoại. Con nghe những bức thư của các bạn, hiểu được hoàn cảnh gia đình của các bạn, con càng thương yêu các bạn của con hơn, càng yêu thương cha mẹ nhiều hơn bao giờ hết… 
 
03/7/2009
Hồ Quốc Nam

Học kì trong quân đội: Ngày II, Thao luyện

Thưa cha mẹ, hôm nay đúng là một ngày thật mệt mỏi nhưng cũng thật nhiều niềm vui đối với con. Ngày hôm nay chúng con đã bắt đầu được thao luyện để trở thành một chiến sĩ thật thụ.

Con đã trải nghiệm được cuộc sống trong quân đội. Con bắt đầu hiểu được giá trị của những vật chất và tinh thần mà cha ông cha ta đã đánh đổi để đem lại cuộc sống êm ấm cho chúng con ngày hôm nay. Con đã hiểu được truyền thống quý báo của anh bộ đội cụ Hồ. Tấm gương đạo đức của bác Hồ kính yêu. Vậy là thật nhanh, ngày thứ hai trong quân đội đã trôi qua. Càng ngày còn càng thấy mình lớn lên từng phút, từng giờ.

Hôm nay chúng con đã dần dần thích nghi với cuộc sống trong quân đội. 5h sáng, dưới tiếng còi báo thức của trung đoàn, cả tiểu đội thức dậy, quân trang, quân phục được sắp xếp vào một góc gọn gàng. Con đã bắt đầu cảm thấy ngon miệng khi ăn những thức ăn đạm bạc mà mới hôm qua đây con không thể nào nuốt nổi vì hôm nay con đã hiểu được giá trị của sức lao động con người phải bỏ ra.

Tuấn Anh nói với anh Nam, “Cơm hôm nay ngon quá ha anh Nam!”, các bạn con cùng xúm nhau lại chọc Tuấn Anh, “Không phải đâu! Tụi mình đang ăn “mầm đá” đó!”. Hôm nay cũng là ngày mà Hải Long đã bắt đầu thấy thoải mái hơn với việc cai nghiện thuốc lá. Long đã hứa với anh Nam và các bạn là Long sẽ bỏ được và con tin vào điều đó vì con thấy được sự cố gắng trong đôi mắt của Long. Cố lên Long nhé!

Các con đã bắt đầu đầu lớn lên rồi đấy đúng không cha mẹ? Con đang cảm thấy hạnh phúc vì điều đó và con tin cha mẹ sẽ hài lòng về chúng con.

Đêm nay chúng con vui lắm vì chúng con đã nhận được những bước thư chan chứa tình cảm mà cha mẹ đã gửi cho chúng con. Cha mẹ hãy theo dõi từng bước chân của chúng con cha mẹ nhé! 
 
03/7/2009
Hồ Quốc Nam

Thứ Tư, 1 tháng 7, 2009

Nhật kí ngày đầu tiên

Học kì trong quân đội: Ngày I, Tôi luyện

Ngày hôm nay là một ngày đặc biệt đúng không ba mẹ? Hôm nay là lần đầu tiên con rời xa gia đình trong một thời gian dài mà không có dấu chân cha mẹ ở bên cạnh.

Hôm nay cũng là ngày đầu tiên con biết thế nào là cuộc sống trong quân đội, cuộc sống không có những phần ăn sáng ngon lành mỗi khi con thức dậy vào sáng sớm, cuộc sống không có những ly sữa ngon trước khi con ngủ vào mỗi tối.

Nhưng cha mẹ ơi hãy yên tâm, hãy vững tin vào con! Con sẽ sớm trở về bên vòng tay âu yếm của cha mẹ như ngày nào. Cha mẹ đừng lo cho con nhiều vì bên con lúc này còn có các anh chị cộng tác viên, các chiến sĩ, đồng đội ngày qua ngày cùng con dãi dầu mưa nắng, chuôi rèn cùng con trong quân đội. Con sẽ trở về và sẽ trở thành “thép”, xứng đáng mà những gì cha mẹ đã dành cho con. Xứng đáng với tinh thần của Học kì trong quân đội năm 2009, “Thép đã tôi thế đấy”.

Cha mẹ hãy nhìn vào những hình ảnh dưới đây để biết hôm nay con đã làm gì? Những gì con đã trải qua? Con đã có được những niềm vui như thế nào?... Và con đang rất hạnh phúc bên vòng tay của bè bạn và đồng đội.
 
Tham gia đêm giao lưu văn nghệ chào mừng ngày truyền thống của trung đoàn E88. Nơi con sinh hoạt trong 10 ngày

Lúc này đây con đang sống giữa tình yêu thương của bè bạn, của đồng chí, đồng đội. Những người sẽ sát cánh bên con trong 10 ngày tới.

Con đang bên giường của mình, bên chiếc đèn Pin nhỏ, hí hoáy viết những dòng nhật kí cho một ngày dài thật mệt mỏi nhưng cũng thật nhiều niềm vui.

Tiếng còi của trung đoàn E88 vang lên trong đêm tối, báo hiệu giờ ngủ đã đến…

01/7/2009
Hồ Quốc Nam
http://hoquocnam.blogspot.com