Labels (CÁC THỂ LOẠI):

Thứ Năm, 28 tháng 2, 2013

Kinh nghiệm viết lách

 
Làm báo, viết kịch bản mấy năm qua, tôi dần nhận ra rằng cái nghề của mình gần giống như nghề của một thợ nặn đất sét. Theo đó, công việc nhìn chung đại khái là thấy chỗ nào thiếu tôi lấy đất đắp thêm vào, chỗ nào thừa tôi lấy bớt đất ra. Trong đầu mình định hình cục đất sét nhão nhẹt sẽ thành thứ gì thì với một đôi bàn tay khéo léo và sự cần mẫn cần thiết nó sẽ thành hình đó. 
 
Nhưng cũng có một số bí quyết nhỏ từ một người thợ nhỏ như tôi: 1. Bạn phải có đủ số lượng đất sét cần thiết (thông qua việc đọc, nghe, rèn luyện ngữ pháp và ngôn từ); 2. Bạn phải giỏi biến đất sét của người khác (chất liệu) và những hình dạng (hiện thực) của người khác thành cái của mình và phải khéo léo che đậy điều đó (nếu để người khác biết bạn sẽ bị cho là đạo văn, là copy – paste thuần túy); 3. Nếu bạn đủ giỏi thì bỏ qua bí quyết thứ hai và áp dụng bí quyết thứ tư; 4. Viết bằng hiểu biết và con tim của bạn. 
 
Cái bí quyết thứ hai tôi mượn tứ của Umberto Eco, nhà văn, nhà triết học người Ý: “Không có gì mới dưới ánh mặt trời,” và của thầy Nguyễn Ngọc Trân, khoa Báo trường Nhân văn, dạy môn Tường thuật chuyên ngành Kinh tế: “Nghề báo là nghề đi nói thay cho người khác.” Kinh nghiệm viết lách cũng cho tôi những trải nghiệm thú vị. Tôi hiện chỉ mới áp dụng được bí quyết số 1 và số 2. 
 
Xin mời các thầy/bạn có kinh nghiệm viết lách chia sẻ để những học trò/những người anh em có được cơ hội học hỏi!

28.02.2012
Hồ Quốc Nam

Thứ Năm, 7 tháng 2, 2013

Những dòng status cuối năm

Hai dòng status cuối năm Canh thìn:

Thứ nhất:
 
STT cuối năm: Đi thăm một trại giáo dưỡng dành cho trẻ vị thành niên đã từng có hành vi vi phạm pháp luật, người quản lý nói: "Có nhiều em sau khi rời khỏi đây trở thành người có ích cho xã hội. Có lần tôi đi học ở Học viện hành chính, thầy giáo của tôi là học trò của tôi hồi trước từng cải tạo ở đây."

Tôi thầm nghĩ: Có gì đâu mà hay hả anh? Học trò của anh chỉ đơn giản chuyển từ một thằng lưu manh không chữ sang một thằng lưu manh có chữ thôi.

Còn tôi, tôi tự nhận mình là một kẻ ít chữ và cố gắng để không trở thành một thằng lưu manh.

Hết.

Thứ hai:

Tạm biệt Sài Gòn!

Tất cả công việc trong những ngày Tết bận rộn đã xong. Hoàn thành toàn bộ chỉ tiêu và kế hoạch đề ra. Chuẩn bị đón một cái Tết an lành bên người thân và gia đình.

Tổng kết năm qua: Công việc: Tốt hơn rất nhiều so với dự tính; học hành: be bét. Sang năm nhất định phải chấn chỉnh lại việc học. Giảng đường ơi, ta lại sắp trở về! Gia đình ơi, con sắp được trở về nên bình yên nhất...
 
07.02.2013
Hồ Quốc Nam

Chủ Nhật, 3 tháng 2, 2013

Nhìn thời gian trôi


Chưa bao giờ tôi thấy mình bất lực nhìn thời gian trôi như thế này! Tóc xanh ơi, khi nào bạc? Cho tôi xin níu giữ lại chút thanh xuân đang ồ ạt vụt qua đời!

03.02.2013
Hồ Quốc Nam
http://hoquocnam.blogspot.com

Thứ Sáu, 1 tháng 2, 2013

Nông cạn và hời hợt

Tôi. Tuổi 25 nông cạn và hời hợt.

Nói trước bước không qua.

Bài học này đời đã dạy bao nhiêu lần rồi hả Nam? Đã té bao nhiêu lần rồi mà sao vẫn chưa khôn ra vậy?

Đừng quên nỗi đau này Nam nhé!

Đời con dài nhưng không thể cứ để những lỗi sai không ra gì cứ lập đi, lập lại mãi.

Rút kinh nghiệm nghiêm túc, đứng lên và tiếp tục đi.

Không được ngoái đầu nhìn về phía sau nhưng tuyệt đối không được quên những sai lầm trong quá khứ!

01.02.2013
Hồ Quốc Nam