Labels (CÁC THỂ LOẠI):

Thứ Ba, 13 tháng 9, 2011

Viết cho Trung thu năm 2011: Tính công bằng của sự bất công

Lại một mùa Trung thu nữa đi qua. Trung thu năm trước cũng là trên đường Phan Xích Long này. Nhìn lại một năm qua có bao nhiêu chuyện đổi thay. Những con người đã đi qua, những con người còn ở lại. Biết bao nhiêu cuộc vui, biết bao nhiêu sự kiện. Sau một năm thì cái còn lại duy nhất chính là bản thân mình.

Một câu chuyện bâng quơ

Tối hôm qua là đêm Trung thu, không biết đi đâu, chạy xuống thăm Thành. Được biết, Thành mới bị hai người lạ mặt lấy mất cái bóp tiền. Trong đó cũng không có nhiều tiền lắm, tiền mặt khoảng hai triệu, còn lại chủ yếu là giấy tờ tùy thân. Nhìn mặt Thành hơi buồn, không biết là buồn vì chuyện gì? Không lẽ nào một người sẵn sàng từ bỏ công việc của một giảng viên để trở lại làm một sinh viên lại buồn vì mất hai triệu đồng và một số giấy tờ tùy thân? Thì ra là trong hai triệu đồng đó có một triệu đồng là tiền để dùng vào việc trả ân, trả nghĩa…


Tôi thấy mình cần làm một chuyện gì đó để cho Trung thu đêm nay là một đêm vui trọn vẹn. Tôi giở trò an ủi:

- Câu chuyện được mất ở đời này nó cũng giống như bụi bám vào người. Chỉ cần một cơn gió mạnh thổi qua là bụi bay đi hết. Cái còn lại cuối cùng của chúng ta là bản thân mình thôi. Cái gì có thể bị người khác lấy đi được là những cái không đáng quý. Hai người đó có thể lấy hết tiền, hết giấy tờ của anh nhưng hai người đó không thể lấy được bản thân anh. Sao anh không nghĩ là hai người đó đang cần tiền hơn bản thân mình? Biết đâu họ đang có mẹ già đang hấp hối, vợ đang đau đẻ hay con đang bệnh. Có lẽ họ cần số tiền đó hơn mình nên họ mới lấy.

Tôi thấy mặt Thành hơi giãn ra. Như vậy là tôi đã thành công. Tôi đã khơi dậy được Phật tánh trong một con người đã rất nhiều lần giảng cho tôi nghe về triết lý của đạo Phật. Tôi tiếp tục giở trò:

- Nhờ hai người đó lấy mất bóp tiền mà hôm nay anh em mình mới được gặp nhau. Biết đâu mấy chục năm sau nữa, khi anh Thành đã có trong tay hàng chục, hàng trăm tỷ đồng thì những kinh nghiệm của ngày hôm nay lại có ích. Lúc đó anh sẽ có nhiều kinh nghiệm quản lý tiền hơn bởi vì anh đã từng để mất một số tiền rất nhỏ mà anh đã từng xem là rất lớn. Lúc đó có thể mất đến hàng tỷ đồng anh cũng không thể có những cảm giác vui, buồn lẫn lộn như anh em mình đang ngồi với nhau như lúc này.

Thành cười ra vẻ tâm đắc. Tôi đã thắng bằng trò khỉ của mình. Như vậy là trong những chuyện tưởng chừng như là bất công lại có những câu chuyện công bằng ngay đằng sau nó. Đó là triết lý của ngày thường, bình thường và giản dị.

13/9/2011
Hồ Quốc Nam
http://hoquocnam.blogspot.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét